Luật sư chia sẻ, người em trai bị đột quỵ, chỉ còn 20% sống nhưng chị gái thản nhiên đến gặp luật sư đề nghị tìm cách lăn tay chuyển tên đất của em qua cho mình, xong việc sẽ chia 30%.
"Lần đầu tiên trong đời làm luật sư, tôi đuổi một khách hàng ra khỏi văn phòng. Không nặng lời, không sân si… chỉ nhẹ nhàng mở cửa, đứng dậy, rồi nói:
Chị về đi. Văn phòng em không làm những việc thiếu ánh sáng.
Tưởng chị đến để hỏi tư vấn thủ tục ủy quyền, lo viện phí, chuẩn bị tài sản thừa kế cho con cháu của người em trai vừa đột quỵ, đang nằm cấp cứu, bác sĩ bảo chỉ còn 20% sống.
Ai ngờ, chị thản nhiên nói: Giờ chị đang cầm trên tay 3 cuốn sổ đỏ của đứa em, có cách nào vô viện lăn tay chuyển tên đất qua cho chị không? Nó chỉ có thằng con trai 25 tuổi thôi, tính sau. Luật sư giúp đi, tui chia lại 30%.
Tôi im lặng đúng 3 giây. Đủ để trà nguội… và lòng tôi nổi bão.
Luật sư không biết làm thủ tục lăn tay bên giường cấp cứu, không quen soạn văn bản giữa tiếng máy thở. Lại càng không quen chia phần từ tài sản của người còn đang giành giật sự sống.
Luật sư thà ăn mì gói, uống nước lọc, ăn bánh mì không chấm nước tương còn hơn ăn một bữa cơm được dọn lên từ chữ ký hấp hối.
Làm nghề luật, có những lúc phải lựa chọn: Giữ mình, giữ đạo, chứ không muốn giữ khách hàng giỏi toan tính”.
Ngẫm thấy buồn nhỉ, chỉ vì lợi ích, mà ruột rà máu mủ cũng làm như vậy với nhau.
Không phải ai cũng làm luật sư, nhưng ai cũng có thể làm người, nếu còn giữ được một chút tình người.
Làm mạng xã hội này, tìm hiểu về bất động sản, viết bài nhiều, tôi đã nghe nhiều về chuyện tranh chấp đất đai giữa anh em, cha con, vợ chồng. Nhưng cái lạnh nhất không phải là tranh chấp, mà là sự thản nhiên. Thản nhiên khi người thân chưa mất mà đã vội đi đếm đất, tính phần. Khi bàn tay run rẩy trên giường bệnh trở thành công cụ hợp pháp hoá lòng tham. Khi từng mảnh đất, từng thước đất, được cân đong bằng tỷ lệ phần trăm máu mủ.
Bất động sản là tài sản lớn. Nhưng người mất đi tình nghĩa vì đất cũng chẳng còn gì lớn lao hơn. Có bao nhiêu anh chị em chẳng còn nhìn mặt nhau chỉ vì một miếng đất hương hoả? Bao nhiêu đứa trẻ lớn lên trong những gia đình không còn tết đoàn viên vì “chia đất không đều”? Và bao nhiêu cuộc đời bị bẻ gãy bởi lòng tham mang hình dạng pháp lý?
Cái sai không nằm ở đất.
Đất không có lỗi. Đất im lặng. Đất chỉ nằm đó.
Lỗi là ở người.
Khi tài sản được đặt lên bàn, người ta phải lựa chọn:
Giữ đất – hay giữ nhau?
Giữ phần – hay giữ nghĩa?
Có người chọn chia phần. Có người chọn chia sẻ.
Có người chọn đúng luật. Nhưng có người chọn đúng đạo.
Sống trên đời, ai cũng mong để lại cho con cháu một thứ gì đó: một mái nhà, một mảnh đất, hay một tấm gương.
Nhưng có lẽ, tấm gương lớn nhất để lại cho con cái chính là cách chúng ta đối xử với nhau khi đứng trước của cải. Là lúc anh em ngồi lại, cùng nhau, bên ly trà nguội, mà lòng vẫn ấm.