Chuyện là, chị vợ tâm sự rằng:
"Chuyện mua nhà tưởng là niềm vui, ai ngờ biến thành trận chiến im lặng mà tôi phải dùng đến... bảng tính" – chị H.L (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.
Vợ chồng chị H.L cưới nhau được 2 năm, chưa có con nhưng đã tích cóp được khoản tiền lớn để mua nhà chung cư. Cả hai đều là dân văn phòng, tổng thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng. Dù không dư dả nhưng chị luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, đều đặn gửi tiết kiệm
"Tiền lương của tôi chuyển khoản hết, anh cũng biết mật khẩu tài khoản ngân hàng của tôi, mọi khoản chi tiêu tôi đều thống kê trên app tài chính chung. Thế nên khi nói tới chuyện mua nhà, tôi cứ nghĩ hai đứa sẽ cùng đứng tên hoặc nếu vay thì cùng gánh", chị kể.
Nhưng rồi, khi tìm được căn hộ ưng ý, chồng chị bất ngờ nói: "Đứng tên mẹ anh cho chắc ăn, sau này có gì thì vẫn là của nhà mình".
Chị L. rất sốc nhưng biết tính chồng mình nên không tranh luận. Chị chỉ lặng lẽ gửi vào nhóm chat gia đình 1 file Excel. Trong đó, chị thống kê rõ:
- Tổng số tiền tiết kiệm hiện có: 1,2 tỷ đồng.
- Trong đó: 780 triệu là tiền chị gửi tiết kiệm mỗi tháng suốt 4 năm đi làm.
- Các khoản lớn chị chi trong nhà: mua xe máy, đóng tiền học MBA cho chồng, quà cáp hai bên nội ngoại...
"Tôi ghi rõ từng mục, từng khoản. Tôi còn note thêm: 'Nếu mẹ đứng tên, em xin rút toàn bộ phần em đóng góp và để anh tự quyết định'. 10 phút sau, chồng gọi điện bảo: 'Anh hiểu rồi, là anh hồ đồ không nghĩ sâu xa'", chị kể
Không ít người phụ nữ đang sống trong những mối quan hệ “tài chính chia đôi, trách nhiệm chia đều, nhưng quyền sở hữu lại… mang họ nội.” Và cũng không ít người đàn ông vẫn coi chuyện “nhà là của mình, vợ là người bên cạnh” như một điều hiển nhiên.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Ngày xưa, người ta hay nói: “Vợ chồng là ăn đời ở kiếp.” Nhưng bây giờ, nhiều cặp vợ chồng trẻ phải ăn… bảng tính, ở… ứng dụng ngân hàng, và sống… giữa ranh giới giữa tình yêu và tài khoản tiết kiệm.
Phụ nữ thời nay không còn cam chịu đứng sau “phong bì bố mẹ anh lo”, hay sống dựa vào tình cảm mà bỏ qua ranh giới vật chất. Họ đi làm, kiếm tiền, gửi tiết kiệm đều đặn, và quan trọng là: họ nhớ rõ mình đã đóng góp những gì.
Bởi thế, khi không được tôn trọng trên giấy tờ, dù chỉ là cái tên đứng trong “Sổ hồng”, thì đó không chỉ là chuyện tự ái mà là tổn thương niềm tin.
Không phải ai đề nghị đứng tên mẹ cũng có ý chiếm đoạt hay tính toán, nhưng điều đáng nói là: đã bàn đến chuyện tài sản chung thì nên minh bạch, và cùng thỏa thuận.
Trong nhiều gia đình, đàn ông vẫn vô thức mang trong mình tư tưởng “nhà là của anh – vợ là người ở chung”, nên việc đứng tên mẹ, cha, hay thậm chí chỉ một người… là điều “hợp lý”. Nhưng với phụ nữ hiện đại – nhất là những người có đóng góp rõ ràng về tài chính, thì chuyện đứng tên không phải là “hình thức”, mà là biểu hiện của sự công bằng và tôn trọng.
Đề xuất đứng tên người khác không sai, nhưng nếu không có sự đồng thuận, không có minh bạch, thì sai ở cách đặt vấn đề.
Phụ nữ bây giờ không chờ được “tặng nhà”, không cần “được cho đứng tên vì thương”, họ muốn và xứng đáng có vị trí chính thức trong tài sản mà họ đã cùng gây dựng.
Không thiếu phụ nữ gửi tiền đều mỗi tháng, lo tiền học, chăm sóc gia đình nội ngoại, cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn, rồi… đứng ngoài căn nhà “mang họ nội”. Họ có thể im lặng, nhưng một ngày nào đó, họ sẽ “nói chuyện” bằng bảng tính, hoặc bằng sự rút lui, cả về tiền lẫn tình.