Trong khi Việt Nam vẫn đang loay hoay với bài toán "nhà ở xã hội bán hay cho thuê", "doanh nghiệp không mặn mà", thì nhiều quốc gia đã xây dựng được hệ sinh thái nhà ở xã hội (NOXH) bền vững, hấp dẫn cả người dân lẫn nhà đầu tư. Từ Singapore – hình mẫu châu Á, đến Hàn Quốc – đi lên từ những khu nhà ổ chuột, hay Đức – nơi NOXH được quản lý như một phần của hạ tầng quốc gia, mỗi nước lại mang đến những mô hình đáng để Việt Nam suy ngẫm và chọn lọc.
1. Singapore: Sở hữu nhà ở xã hội không đồng nghĩa với đặc quyền
Singapore có khoảng 80–85% dân số sống trong nhà ở do chính phủ phát triển thông qua Cơ quan Phát triển Nhà ở (HDB). Nhưng điều đặc biệt là người dân được "sở hữu" căn hộ trong 99 năm, nhưng quyền sở hữu này gắn chặt với quy định nghiêm ngặt về chuyển nhượng, cho thuê, và đối tượng sử dụng.
Nhà ở xã hội không phải là “phúc lợi” miễn phí, mà là chính sách an cư với giá hợp lý, kèm trách nhiệm tài chính rõ ràng.
✅ Điểm mấu chốt thành công:
- Quy hoạch đồng bộ, không để NOXH trở thành “khu ổ chuột”.
- Chính phủ trực tiếp xây – bán – quản lý với sự hỗ trợ tín dụng đặc biệt từ quỹ CPF (Quỹ tiết kiệm bắt buộc của người dân).
- Kiểm soát chặt việc chuyển nhượng để ngăn đầu cơ và giữ NOXH cho đúng đối tượng.
2. Hàn Quốc: Mô hình thuê – mua linh hoạt, Nhà nước làm “bà đỡ”
Sau chiến tranh, Hàn Quốc từng chìm trong khủng hoảng nhà ở nghiêm trọng. Nhưng bằng chương trình National Housing Supply Plan từ thập niên 1970, họ đã tạo ra một quỹ NOXH khổng lồ thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và các doanh nghiệp bất động sản tư nhân.
Họ áp dụng hình thức thuê dài hạn – thuê có điều kiện mua cho người dân có thu nhập trung bình và thấp. Nhà nước đảm nhận vai trò người bảo lãnh tín dụng, cung cấp đất đai giá rẻ, hỗ trợ tài chính lãi suất thấp cho các doanh nghiệp tham gia.
📌 Hàn Quốc có chương trình Jeonse – người thuê không trả tiền hàng tháng mà đặt cọc một khoản lớn (60–80% giá nhà), sống miễn phí và nhận lại toàn bộ tiền sau khi rời đi. Nhà đầu tư tận dụng khoản tiền đó để vận hành dòng tiền, không cần Nhà nước bù lỗ.
3. Đức: Nhà ở xã hội là một phần hạ tầng như điện, nước
Ở Đức, nhà ở xã hội không chỉ là chỗ trú chân cho người nghèo, mà còn là một phần của chính sách bình ổn đô thị và thị trường lao động. Chính quyền liên bang, bang và thành phố hợp tác chặt chẽ trong phân bổ vốn, quỹ đất, cơ chế cho vay và kiểm soát giá thuê.
NOXH được các quỹ phi lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội và tổ chức công ích xây dựng và vận hành, với sự giám sát nghiêm ngặt. Nhà nước quy định thời hạn “xã hội” (social binding period) – thường từ 10 đến 30 năm – trong đó chủ đầu tư không được tăng giá thuê hoặc chuyển nhượng tự do.
✅ Chính sách ở Đức chứng minh rằng: phát triển NOXH bền vững không cần hoàn toàn do Nhà nước làm, mà là sự phối hợp trách nhiệm – lợi ích – quy định giữa công và tư.
4. Bài học cho Việt Nam: Tư duy mới, cấu trúc mới cho NOXH
Có lẽ điều đầu tiên chúng ta cần làm là thay đổi tư duy. NOXH không phải "quà biếu" mà là dịch vụ công có điều kiện, cần quản lý bằng luật chặt chẽ như hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện Và đồng thời không thể kỳ vọng doanh nghiệp “từ tâm” nếu thiếu lợi ích hợp lý. Cần thay đổi từ chính sách “xin – cho” sang hợp tác công – tư minh bạch, cùng có lợi.
🛠️ Cấu trúc cần thay:
Tách bạch rõ 3 phân khúc:
- NOXH cho thuê (dài hạn, linh hoạt).
- NOXH thuê mua (theo điều kiện ràng buộc).
- Nhà giá rẻ thương mại (thị trường điều tiết).
Xây dựng quỹ tín dụng nhà ở xã hội riêng, như CPF của Singapore hay quỹ nhà ở quốc gia của Hàn Quốc, giúp người dân tiếp cận vốn và doanh nghiệp có dòng tiền ổn định. Giao quyền phát triển – vận hành NOXH cho các tổ chức chuyên nghiệp: quỹ tín thác, tổ chức xã hội, doanh nghiệp phi lợi nhuận – tránh lệ thuộc hoàn toàn vào các “ông lớn” bất động sản chỉ làm khi có lợi.
Không có lối tắt cho NOXH, chỉ có con đường minh bạch và lâu dài
Nhà ở xã hội không phải là một dự án – mà là một cam kết dài hạn về sự công bằng đô thị và ổn định xã hội. Những mô hình thành công trên thế giới đều cho thấy: để phát triển NOXH bền vững, cần đổi tư duy từ “bán nhà giá rẻ” sang “cung ứng chỗ ở phù hợp”, từ “giải pháp ngắn hạn” sang “hạ tầng lâu dài”.
Việt Nam đang có cơ hội – giữa lúc thị trường BĐS đang tái cấu trúc, Chính phủ đang sửa luật và doanh nghiệp đang tìm đầu ra – để thiết kế lại một mô hình NOXH mới, không chỉ vì người nghèo, mà còn vì sự phát triển ổn định và hài hòa của đô thị tương lai.