Gia đình tôi, nói một cách công bằng thì thuộc diện có của ăn của để. Bố mẹ tích cóp từ thời trẻ, sở hữu vài ba căn nhà cho thuê giữa cái đất này, cuộc sống từ nhỏ của mấy anh em chẳng thiếu thốn thứ gì. Tôi từng nghĩ, mình là con ruột, là một phần của cái tổ ấm này, cho đến khi bước ngoặt cuộc đời ập đến vào 3 năm trước.
Năm đó, tôi dắt anh người yêu về ra mắt. Khổ nỗi, anh lúc ấy công việc chưa ổn định, trong mắt bố mẹ những người làm kinh doanh thực tế và sỏi đời thì anh không phải là một "bến đỗ" an toàn. Bố mẹ phản đối gay gắt. Nhưng tính tôi thì bướng, đã thương là thương cho trót. Tôi quyết định gom góp dũng khí để bước vào cuộc hôn nhân ấy, dọn ra ngoài sống riêng, chấp nhận một đám cưới thiếu đi vài phần nụ cười trọn vẹn từ đấng sinh thành.
Và thế là, cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu.
Ba năm qua, hai vợ chồng tự bơi giữa dòng đời. Thu nhập bình thường, chồng tôi ngoài việc chính thì ai gọi việc thời vụ gì cũng nhận để lo cho gia đình. Nhiều lúc mệt rã rời, tôi vẫn tự xốc nách mình dậy, thỉnh thoảng lại muối mặt xách túi quà về thăm nhà, hy vọng thời gian và sự kiên trì của mình sẽ làm mềm lòng bố mẹ. Người ta bảo "nước mắt chảy xuôi", tôi cứ tin là vậy.
Cho đến tuần trước, khi cái tin căn nhà cũ của gia đình nằm trong diện giải tỏa và được đền bù hơn 10 tỷ đồng ập đến.
Mười tỷ - một con số đủ để thay đổi số phận của rất nhiều người, và thành thật mà nói, nó cũng làm tôi khấp khởi nhen nhóm chút hy vọng về một khoản hỗ trợ để hai vợ chồng bớt gánh nặng cơm áo. Nhưng cuộc đời luôn có những cú bẻ lái khét lẹt.
Bố mẹ họp gia đình (tất nhiên là không có mặt tôi). Phương án chốt hạ là: Giữ lại 3 tỷ dưỡng già, 7 tỷ còn lại chia đều cho ba anh chị em. Còn tôi? Bị gạch tên thẳng tay, không một ngồng nát.
Lúc nghe ông anh trai "bắn" tin, tôi còn ngớ ngẩn hỏi lại: "Anh trêu em à?". Nhưng không, giọng ông anh tỉnh bơ xác nhận đó là quyết định từ trước của bố mẹ. Lý do đưa ra nghe vừa cay đắng vừa đầy tính "triết lý": Vì ngày xưa tôi lấy chồng trái ý, tự chọn đường riêng thì giờ tự đi mà chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Ngôi nhà đó tôi từng lớn lên, dòng máu trong người tôi là của bố mẹ, nhưng khi đứng trước cán cân của sự "vâng lời", tôi bỗng chốc trở thành người ngoài.
Nói không buồn, không tủi thân là tôi đang nói dối. Cái cảm giác bị chính những người ruột thịt quay lưng, nhìn các anh chị lặng lẽ nhận phần mà không một ai đứng ra nói đỡ cho mình một lời, nó bất lực đến cùng cực. Tôi đã định làm một trận ra ngô ra khoai, định hỏi cho rõ trắng đen. Nhưng rồi ngồi nghĩ lại, nếu giờ tôi làm căng, đòi hỏi quyền lợi, cái tôi nhận lại có khi chỉ là sự rạn nứt vĩnh viễn và cái mác "đứa con ngỗ nghịch, hám tiền".
Nghĩ thông rồi, tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Xét về góc độ pháp lý, theo Bộ luật Dân sự, tài sản đó là của bố mẹ, họ có toàn quyền định đoạt khi còn sống, cho ai hay không cho ai là quyền của họ. Còn xét về góc độ tình cảm, có lẽ đây là cái giá tôi phải trả cho sự tự do và lựa chọn của chính mình 3 năm trước.
Thôi thì, 10 tỷ kia coi như một bài học lớn về sự tự lập. Nuốt giọt nước mắt vào trong, tôi tự ôm lấy vai mình và bảo: "Không sao cả". Chí ít, tôi vẫn có một người chồng biết thương vợ, có một đôi bàn tay biết lao động. Tài sản tự mình làm ra tuy chậm, tuy ít, nhưng nó an lòng và chẳng ai có quyền mang hai chữ "hiếu thảo" ra để định giá nó cả. Bước tiếp thôi, đời còn dài mà!