Chuyện là hàng xóm cạnh nhà bạn ấy mới xây một tòa nhà cao tầng theo kiểu chung cư mini (CCMN) để cho thuê trọ. Đáng nói là mỗi tầng, họ nén vào tới 4 cái cục nóng điều hòa, chĩa thẳng băng sang nhà bên cạnh ở khoảng cách vỏn vẹn 20cm. Giữa cái nóng hầm hập, hàng chục chiếc cục nóng cùng lúc phả hơi hỏa tiễn vào cửa kính, biến ngôi nhà hàng xóm thành một cái lò hỏa diệm sơn đúng nghĩa.
Nhìn bức ảnh những dàn điều hòa xếp chồng lên nhau như ma trận chạy dọc thân nhà, tôi lại càng có thêm động lực để khẳng định một quan điểm mà bấy lâu nay bản thân luôn ủng hộ tuyệt đối: Hà Nội phải quyết liệt quy hoạch lại, buộc phải di dời các trường đại học ra vùng ngoại ô.
Nút thắt của mọi bi kịch đô thị tại lõi nội đô hiện tại, suy cho cùng, phần lớn nằm ở bài toán quá tải dân số mà sinh viên chính là một trong những tệp biến số lớn nhất.
Có một thực tế ai cũng thấy: Đất quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa hay Hai Bà Trưng chẳng thể tự đẻ thêm, nhưng số lượng sinh viên đổ về mỗi năm thì cứ tăng theo cấp số nhân. Trường đại học không chịu chuyển đi, hàng vạn người trẻ cần chỗ ở, và thế là một "nền kinh tế phòng trọ" bùng nổ để tự phát đáp ứng nhu cầu.
Để tối ưu hóa lợi nhuận trên từng mét vuông đất vàng, người ta bắt đầu chạy đua xây dựng các "chung cư mini" hay nhà trọ cao tầng cao chót vót trong các con ngõ sâu hun hút. Một căn nhà vốn chỉ thiết kế cho một gia đình 4-5 người sinh sống, nay được cơi nới, chia nhỏ thành 20-30 phòng hộp diêm cho cả nửa trăm con người chui ra chui vào.
Và để phục vụ cho ngần ấy con người sinh hoạt, những thứ hạ tầng cơ bản nhất bắt đầu bị bóp nghẹt:
Hạ tầng điện lưới quá tải: Hàng chục cái điều hòa, bếp từ, tủ lạnh cùng chạy một lúc.
Hạ tầng xã hội nghẹt thở: Chỗ để xe chật ních, rác thải ùn ứ, ngõ đi chung bị lấn chiếm.
Môi trường sống bị bức tử: Những chiếc cục nóng điều hòa xếp san sát như những khẩu súng đại bác phả thẳng hơi nóng, tiếng ồn sang nhà hàng xóm. Người ta kiếm tiền trên mảnh đất của họ, nhưng cái giá của sự ngột ngạt và ô nhiễm nhiệt thì những người xung quanh phải gánh chịu. Chưa kể đến những hiểm họa tiềm ẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy mà chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều bài học đau lòng thời gian qua.
Khi hàng chục trường đại học lớn cùng tập trung trong khu vực nội đô, áp lực lên quỹ đất gần như là điều không thể tránh khỏi. Kết quả là rất nhiều con ngõ ở Hà Nội bây giờ giống như những "hẻm bê tông". Nhà cách nhà chưa đầy một mét. Mở cửa sổ là nhìn thấy tường nhà đối diện. Ban công gần như chạm nhau.
Còn hàng chục cục nóng điều hòa thì ngày đêm thổi khí nóng vào khoảng không vốn đã chật hẹp.
Mình từng đọc một số nghiên cứu về hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (Urban Heat Island). Các nghiên cứu của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) và nhiều nhóm nghiên cứu trong nước đều chỉ ra rằng mật độ bê tông, thiếu cây xanh cùng lượng nhiệt thải từ điều hòa, phương tiện giao thông... khiến nhiệt độ ở khu vực đô thị có thể cao hơn vùng ngoại thành vài độ C, đặc biệt vào mùa hè.
Điều hòa giúp mát bên trong căn phòng. Nhưng nó cũng lấy phần nhiệt đó và thải ra môi trường bên ngoài. Một chiếc thì không đáng kể. Nhưng một tòa nhà vài chục, thậm chí cả trăm cục nóng hoạt động cùng lúc thì câu chuyện hoàn toàn khác.
Có người từng ví rất hài mà cũng rất đúng: "Bên trong nhà thì mùa đông, ngoài cửa sổ thì... sa mạc." Đọc thì buồn cười. Nhưng nếu là người phải sống ngay cạnh đó mỗi ngày thì chắc chẳng ai cười nổi.
Theo mình, vấn đề không nằm ở điều hòa. Cũng không nằm ở người xây nhà. Họ chỉ đang đáp ứng một nhu cầu rất thật của thị trường. Vấn đề nằm ở chỗ hạ tầng đô thị đang phải gánh một mật độ dân cư vượt quá những gì nó được thiết kế ban đầu.
Khi một khu phố vốn dành cho vài nghìn người nhưng phải phục vụ gấp nhiều lần con số đó, hệ quả không chỉ là thiếu chỗ đỗ xe hay tắc đường.
Mà còn là thiếu khoảng lùi giữa các công trình, thiếu không gian thông gió, thiếu cây xanh, thiếu ánh sáng tự nhiên và cuối cùng là chất lượng sống giảm đi từng ngày.
Đó là lý do mình khá đồng tình với chủ trương đưa các trường đại học ra những khu đô thị đại học tập trung ở ngoại thành. Theo mình, lợi ích của việc này không chỉ là giảm ùn tắc giao thông. Mà còn giúp phân bố lại dân cư.
Khi trường học dịch chuyển, nhu cầu thuê trọ cũng dịch chuyển. Các khu nhà ở sinh viên, dịch vụ, thương mại sẽ phát triển theo quy hoạch mới thay vì tiếp tục dồn nén vào những khu dân cư cũ vốn đã quá tải.
Thực tế, nhiều quốc gia cũng phát triển theo mô hình này. Những khu đại học được quy hoạch đồng bộ với ký túc xá, giao thông công cộng, không gian xanh và các tiện ích đi kèm, thay vì chen cài giữa khu dân cư đông đúc như ở nhiều đô thị cũ.
Mình biết việc di dời trường đại học không thể giải quyết ngay mọi vấn đề. Nó là câu chuyện của nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Nhưng theo mình, nếu không bắt đầu thì Hà Nội sẽ ngày càng phải đối mặt với nhiều "phiên bản" của bức ảnh này.
Hôm nay là cục nóng điều hòa. Ngày mai có thể là thiếu ánh sáng. Ngày kia là thiếu chỗ đỗ xe. Rồi đến áp lực lên điện, nước, thoát nước, trường học, bệnh viện... Đô thị quá tải hiếm khi chỉ tạo ra một vấn đề. Nó thường kéo theo cả một chuỗi vấn đề khác.
Có một điều mình vẫn luôn nghĩ khi nhìn những khu phố cũ của Hà Nội. Người ta thường đánh giá một căn nhà bằng diện tích, số tầng hay giá bán. Nhưng với mình, một ngôi nhà đáng sống còn được quyết định bởi khoảng không xung quanh nó.
Có gió để đón. Có nắng để vào. Có cây để nhìn. Có khoảng cách đủ để mỗi gia đình vẫn cảm thấy mình đang sống trong một không gian riêng.
Bởi suy cho cùng, điều khiến một thành phố đáng sống không phải là chúng ta xây được bao nhiêu tòa nhà, mà là sau tất cả những tòa nhà ấy, người dân còn giữ lại được bao nhiêu chất lượng sống.