Người ngoài nhìn vào chắc kiểu gì cũng thắc mắc: "Ủa, đài báo đang hô hào rầm rộ chuyện cải tạo, xây mới cơ mà? Đáng lẽ phải ôm khư khư chờ đền bù lên đời chung cư hạng sang chứ sao lại dắt tay nhau đi bán tháo thế này?". Nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận, cuộc chiến giữa phe bán và phe mua tầm này nó hài hước và cân não lắm!
Để tôi lấy một ví dụ thực tế cho các bác dễ hình dung, ngay tại khu tập thể Thảm May ở ngõ 155 Đặng Tiến Đông. Khu này thì chuẩn "bô lão" của quận Đống Đa rồi, sinh ra từ những năm 1970–1980 để phục vụ cán bộ công nhân viên.
Cái hay của nó là vị trí. Nằm giữa trung tâm Thủ đô, bước chân trái ra Hoàng Cầu, bước chân phải sang Thái Hà, Tây Sơn. Tiện ích thì ngập tràn, đi bộ vài bước là có đồ ăn ngon. Nhưng cái dở là gì? Là tuổi tác! Mấy chục năm vận hành, hạ tầng cũng bắt đầu "đòi hưu trí" hết rồi, tường bong tróc, chuồng cọp cơi nới chằng chịt như tơ nhện.
Thế mà nhìn vào cái rổ hàng đang chào bán hiện nay, tôi suýt thì ngã ngửa vì ngỡ mình đọc nhầm bảng giá chung cư cao cấp:
Tầng 1 (Sổ 35m², dùng thực tế 50m²): Hét giá nhẹ nhàng 4,3 tỷ.
Tầng 3 (Sổ 34m², dùng thực tế 50m²): Chủ nhà tự tin phát giá 5,4 tỷ. (Vâng, không nhìn nhầm đâu, hơn 150 triệu/m² tính theo sổ đỏ đấy ạ!).
Tầng 4 (Sổ 35m², dùng 50m²): "Mềm" hơn chút, chỉ 3,8 tỷ.
Tầng 4 (Căn khác, 45m²): Chốt giá 4,35 tỷ.
Nhìn cái bảng giá này, tôi thấy các bác chủ nhà tập thể đúng là những người lạc quan nhất hành tinh. Các bác định vị nhà mình cũ thật, nhưng là "đồ cổ mang giá trị lịch sử", cộng thêm quả hộ khẩu lõi Đống Đa nên giá nó phải ở tầm vũ trụ mới xứng đáng với quãng đời tích cóp của các bác!
Thị trường tập thể cũ tầm này đang rơi vào một trạng thái dở khóc dở cười: Người bán thì thừa, mà người mua thì... mất tích.
Phe bán: Giữ vững lập trường, quyết không hạ giá. Lý lẽ của các bác rất đanh thép: "Nhà tao tuy cũ nhưng trung tâm, có sổ đỏ hẳn hoi, giá quanh quanh 3–5 tỷ giờ ra ngoại ô còn chẳng mua nổi cái móng nhà, sao phải bán rẻ?". Các bác vẫn ôm một niềm hy vọng mãnh liệt vào cái bánh vẽ "quy hoạch cải tạo".
Phe mua: Tầm này khôn lắm, không dễ bị lùa đâu. Họ nghe thính quy hoạch từ năm này qua năm khác đến mòn cả tai rồi. Thế nên họ quyết định "thiền định", ôm tiền ngồi chờ bao giờ có quyết định giải phóng mặt bằng rõ như ban ngày thì mới xuống tiền. Chứ dại gì bỏ 4–5 tỷ ra mua một căn nhà leo thang bộ bở hơi tai, rồi ngày ngày lo ngay ngáy chuyện thấm dột, điện nước trục trặc?
Nói đi cũng phải nói lại, nếu gạt bỏ chuyện hạ tầng xuống cấp sang một bên, thì với tài chính hơn 3 tỷ đến 5 tỷ, việc tìm được một căn nhà có sổ đỏ, ngay lõi trung tâm Hà Nội đúng là mò kim đáy bể.
Nhưng đầu tư vào phân khúc này tầm này chẳng khác nào mua một tấm vé số dài hạn.
Nếu trúng (được cải tạo sớm): Bác nghiễm nhiên ăn quả đậm, đổi từ căn tập thể xập xệ lấy căn chung cư tái định cư mới toanh, giá trị tăng phi mã.
Nếu tạch (dự án treo vô thời hạn): Bác sẽ được trải nghiệm cuộc sống hoài niệm của thập niên 80 đúng nghĩa, ngày ngày leo bộ tầng 4, tầng 5 để tập thể dục và học cách sống chung với lũ.
Cuộc chiến cân não này chắc còn lâu mới có hồi kết khi mà bên nào cũng có cái lý của mình. Còn các bác thì sao? Nếu trong tay đang ôm khoảng 4–5 tỷ đồng, các bác có sẵn sàng xuống tiền mua một căn tập thể cũ giữa trung tâm để vừa ở vừa "thắp hương" khấn quy hoạch, hay sẽ quay xe tìm một phương án khác an toàn hơn (như làm căn chung cư xa trung tâm tí nhưng có thang máy, bể bơi cho nhẹ đầu)?
Chứ tôi là tôi thấy, tầm tiền đó đi mua nhà tập thể cũ bây giờ, ngoài tiền ra thì cần phải trang bị một thần kinh thép và một niềm tin bất diệt vào tương lai nữa cơ!