Nghe bác ấy kể lại quả trải nghiệm thực tế tại khu vực Ngã Tư Sở mà tôi tưởng đang đọc truyện thám hiểm kỳ bí.
Khi shipper ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa
Chuyện là bác ấy được môi giới dẫn vào xem một căn nhà giá "vừa túi tiền" (vâng, 7 tỷ ở Hà Nội giờ gọi là vừa túi tiền đấy ạ). Nhưng cái sự vừa vặn này nó tỷ lệ nghịch với độ rộng của con ngõ. Ngõ sâu và lắt léo đến mức anh shipper giao hàng đi vào giữa đường phải hoang mang gọi điện hỏi:
"Anh ơi, cho em hỏi anh đang ở trung tâm Hà Nội hay đang đi lạc lên bản vùng cao thế ạ? Sao sóng điện thoại của em bắt đầu chập chờn rồi?"
Nghĩ cũng tội cho anh shipper, chắc đang ship gói hàng mà ngỡ như mình đang đi phượt Tây Bắc, xung quanh bốn bề là tường cao bạt ngàn chứ không thấy lối ra.
Những "tiện ích" an sinh đỉnh cao của ngôi nhà 7 tỷ
Đọc đến đoạn bác ấy phân tích về hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy và y tế của căn nhà mà tôi cười ra nước mắt. Đúng là tầm nhìn xa trông rộng:
👉 Về y tế: Ngõ hẹp đến mức nếu chẳng may có ca cấp cứu, xe cứu thương chỉ có nước đỗ ở... đầu ngõ lớn cách đó cả cây số, rồi bác sĩ y tá chạy bộ vào. Muốn sống ở đây chắc chủ nhà phải tự trang bị một khóa học sơ cứu nâng cao và một thể lực chuẩn vận động viên điền kinh.
👉 Về phòng cháy: Cái này mới gọi là "đỉnh cao" này. Bác ấy bảo ngõ nhỏ thế này xe chữa cháy chịu chết không vào được. Nhưng yên tâm, nếu có hỏa hoạn thì đám cháy chắc cũng... tự tắt. Lý do cực kỳ thuyết phục: Ngõ hẹp quá, cháy hết sạch đồ trong nhà rồi thì còn gì nữa đâu mà cháy tiếp!
Ấy thế mà, đỉnh cao nhất vẫn phải gọi tên các anh môi giới bất động sản. Đúng là cái bang phái có "chiếc lưỡi không xương", đứng trước con ngõ hẹp như cái khe cửa mà anh môi giới vẫn cười tươi rói, phán một câu xanh rờn: "Anh yên tâm, ngõ này cực kỳ yên tĩnh, hàng xóm thân thiện. Mỗi tội ô tô với xe chuyên dụng là... chưa thân thiện được thôi!". Vâng, không thân thiện vì có vào được đâu mà thân với chả thiết!
Hà Nội gạo trắng nước trong, mua nhà xong là... trầm cảm
Đúng như bác chủ bài đăng đúc kết: Ở Hà Nội bây giờ, mua được căn nhà vừa túi tiền còn khó hơn tìm chỗ đỗ xe miễn phí.
Cứ nghĩ cầm vài tỷ là to, hóa ra lên thủ đô thì cũng chỉ đủ mua cái "khe máy giặt" phiên bản có mái che. Đi xem cái nhà xong chắc về tiền đình luôn chứ an cư lạc nghiệp gì tầm này nữa. Phen này chắc ai có ý định mua nhà phố phải cân nhắc mua thêm quả flycam để định vị lối vào nhà, chứ đi nhầm ngõ một phát là sang mẹ nó quận khác ngay!
Tầm này đọc bài của người ta xong chỉ biết ôm túi tiền (nếu có) mà thở dài thôi bạn ạ! Bạn thấy giọng văn chia sẻ lại thế này đã chuẩn "hội hóng hớt" chưa?