Nguồn cung lập đỉnh thật đấy, nhưng ngặt nỗi toàn là đỉnh của phân khúc cao cấp, hạng sang với mức giá trên trời. Còn căn hộ bình dân vừa túi tiền cho số đông? Xin chia buồn là nó đã chính thức "tuyệt chủng" khỏi bảng danh mục nguồn cung mới từ lâu rồi.
Cái rủi ro lớn nhất của thị trường bây giờ không phải là thiếu nhà, mà là câu chuyện "kẻ ăn không hết, người lần không ra".
Thử nhìn vào thực tế mà xem, các chủ đầu tư bây giờ đổ xô đi làm nhà sang, đất vàng để tối ưu hóa lợi nhuận. Nghịch lý ở chỗ: người có tiền mua phân khúc này chủ yếu là để đầu cơ, lướt sóng hoặc tích sản, còn người cần một mái nhà để chui ra chui vào đúng nghĩa thì chỉ biết đứng ngoài nhìn.
Theo báo cáo từ các đơn vị vĩ mô, giá chung cư sơ cấp tại Hà Nội bình quân đã vượt ngưỡng 60 - 70 triệu đồng/m2, thậm chí các dự án mới ra hàng ở các khu vực như Tây Mỗ, Đại Mỗ hay Đông Anh giờ mở miệng ra là toàn 80 đến hơn 100 triệu đồng/m2. Một căn hộ 2 phòng ngủ ngót nghét 5 - 6 tỷ đồng.
Cơ cấu sản phẩm đang bị méo mó nghiêm trọng. Phân khúc cao cấp chiếm đến 70 - 80% thị phần, trong khi phân khúc nhà ở giá bình dân (hạng C) hoàn toàn chạm mốc bằng không tròn trĩnh. Đây không phải là phát triển bền vững, đây là một áp lực mất cân đối trầm trọng.
Nói đâu xa, chuyện ông bạn tôi mấy tuần nay xách túi đi khắp các dự án ở Hà Nội để tìm mua một tổ ấm cho gia đình nhỏ. Nghe đài báo hô hào nguồn cung dồi dào, ông hăm hở đi xem với tâm thế tràn đầy hy vọng. Ai dè đến nơi mới ngã ngửa vì giá bán vượt quá xa tầm với.
Quá chán nản, ông bạn quay xe, bấm bụng tìm đến mấy khu chung cư cũ đã vận hành ngót nghét cả thập kỷ. Hạ tầng bắt đầu xuống cấp, thang máy thỉnh thoảng trục trặc, với hy vọng mong manh là giá sẽ "mềm" hơn. Nhưng không, ngay cả phân khúc chuyển nhượng này cũng bị kéo giá lên theo làn sóng chung. Cho đến nay, ông vẫn chưa dám xuống tiền vì bỏ ra vài tỷ bạc mà phải ở một căn nhà cũ kỹ thì xót ruột, mà mua nhà mới thì không đủ sức.
Đối với đại đa số người dân - những người ngày ngày đi làm công sở, chấm công ăn lương, tích cóp từng đồng bạc lẻ thì cái gọi là "lập đỉnh nguồn cung" chẳng mang lại một chút giá trị thặng dư nào. Nó giống như một bữa tiệc xa hoa mà họ chỉ được đứng ngoài cửa sổ ngó vào.
Giờ đây, giá nhà đã tách rời hoàn toàn khỏi tốc độ tăng thu nhập thực tế của xã hội. Một gia đình trẻ có tổng thu nhập khoảng 30 - 40 triệu đồng/tháng, trừ chi phí sinh hoạt, nuôi con cái ở đất Thủ đô thì mỗi tháng giỏi lắm dư ra được 15 - 20 triệu đồng.
Nếu không có đòn bẩy: Họ cần tới 20 - 30 năm nhịn ăn nhịn mặc để mua được một căn hộ.
Nếu vay ngân hàng: Với mặt bằng giá hiện tại, tiền gốc và lãi hàng tháng sẽ bóp nghẹt mọi chi tiêu tối thiểu, biến giấc mơ an cư thành một gánh nặng tâm lý khủng khiếp.
Tóm lại là gì?
Hà Nội không thiếu nhà, thị trường chỉ đang thiếu những ngôi nhà dành cho người cần ở thực. Anh em làm công sở tầm này đọc tin lập đỉnh nguồn cung, có lẽ chẳng ai thấy vui thêm được tí nào.
Cày cuốc cả đời, có sự hỗ trợ từ người thân, rồi cõng thêm khoản nợ ngân hàng dài đằng đẵng mới đổi lại được căn nhà đầu tiên đó là thực tế trần trụi. Đã đến lúc chúng ta cần bớt ngây thơ để hiểu rằng: nếu cơ cấu sản phẩm không được nắn lại, nếu những chính sách về nhà ở xã hội hay phân khúc giá rẻ không thực sự đi vào đời sống, thì chiếc "bánh vẽ" an cư tại Thủ đô vẫn sẽ là một mục tiêu xa xỉ đối với thế hệ trẻ.