Nhưng khác với các môn “thể thao” thông thường, bộ môn này có tính thử thách cực cao, đòi hỏi vừa trí tuệ, vừa kiên nhẫn, vừa phải thu nhập tốt. Không có đủ cả ba, thì nhìn nhà thương mại thì không đủ tiền, quay qua nhà ở xã hội thì… không đủ điều kiện.
1 câu chuyện dưới đây cũng là hình ảnh của nhiều người chưa mua được nhà hiện diện phảng phất trong đó:
“ Trước đây, anh Trí Phi (29 tuổi, chuyên viên truyền thông) và vợ luôn cảm thấy hài lòng với việc ở nhà thuê. Tuy nhiên, kể từ khi gia đình anh có thêm con đầu lòng, căn hộ studio 30 m2 dần trở nên chật chội. Suốt 3 tháng nay, anh đã cùng vợ lên kế hoạch mua một căn hộ mới, một nơi an cư đúng nghĩa.
Tuy nhiên, khi dạo qua một vòng thị trường, anh không khỏi choáng váng trước mặt bằng giá chung cư mới tại Hà Nội, khi hầu hết quanh mức 70 - 80 triệu đồng/m2. Nếu chấp nhận đi làm xa, sẵn sàng dành khoảng một tiếng đồng hồ để di chuyển tới huyện Gia Lâm hoặc Thanh Trì, anh sẽ tìm được những căn hộ mới có giá khoảng 60 triệu đồng/m2. Đây có thể coi là mức giá “phải chăng” nhất trong nguồn cung chung cư sơ cấp hiện nay.
Dù ra tới ngoại thành, nhưng giá căn hộ 1 phòng ngủ + 1, diện tích 49 m2 vẫn lên tới hơn 3 tỷ đồng. Ước tính, nếu anh Phi vay 2,5 tỷ đồng trong 35 năm, lãi suất trung bình 8%/năm. Số tiền anh phải trả cả gốc và lãi trong 16 năm đầu sẽ từ 15 - 23 triệu đồng/tháng. Trong vòng 19 năm sau, số tiền phải trả sẽ giảm dần từ 15 triệu xuống còn 6 triệu đồng/tháng.
“Tôi và vợ có tổng thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, chúng tôi còn dư khoảng 14 triệu đồng/tháng, không đủ để trả khoản vay ngân hàng trong năm đầu tiên, chứ đừng nói tới 16 năm đầu. Để tiết kiệm tiền, chúng tôi sẽ phải thắt lưng buộc bụng, không đi du lịch, không phát sinh đau ốm, chỉ sinh một con và đặc biệt là lương phải duy trì ổn định”, anh Phi nói.
Rõ ràng, đây cũng là hoàn cảnh mà nhiều người đang mắc phải đúng không?
Người trẻ Hà Nội ngày nay phần lớn có học thức, năng động, thu nhập khá hơn xưa. Nhưng chỉ cần đặt chân vào một sàn giao dịch bất động sản, mọi sự tự tin có thể… rơi rụng như lá mùa thu. Một căn hộ 2 phòng ngủ trong nội đô, giá trung bình 3,5–5 tỷ đồng. Vâng, không phải penthouse, không phải view hồ Tây, chỉ là căn hộ.
Lúc ấy, người trẻ chỉ có hai lựa chọn:
Một là mua, rồi ôm gánh nặng vay ngân hàng trả trong… 35 năm (nếu ngân hàng cho);
Hai là quay ra sống tiếp với bố mẹ, hoặc thuê trọ và tiếp tục mơ mộng.
Nhiều bạn trẻ tâm sự, bước vào xem nhà xong bước ra, thấy mình như vừa “chia tay một tình yêu đẹp”. Vì không phải không thích – mà là… không với nổi.
Chuyển hướng sang nhà ở xã hội – tưởng đâu tìm được lối thoát thì ôi thôi, cửa cũng hẹp như… cánh cửa văn phòng công chứng trước giờ nghỉ trưa. Muốn mua nhà ở xã hội, bạn cần đáp ứng một danh sách điều kiện như đang thi vòng loại Olympia: chưa có nhà, chưa từng đứng tên sổ đỏ, có thu nhập trung bình thấp, chưa đăng ký mua nhà ở xã hội lần nào, có đóng bảo hiểm xã hội, có hộ khẩu, có đơn vị xác nhận, có số may…
Thế là nhiều bạn trẻ rơi vào tình trạng oái oăm: Đủ nghèo để không mua nổi nhà thương mại. Nhưng lại… chưa đủ nghèo đúng chuẩn để được duyệt nhà xã hội.
Người trẻ ở Hà Nội giờ đây giống như đang đứng giữa một cây cầu rung lắc. Phía trước là giấc mơ an cư với căn hộ xinh xắn, phía sau là thực tại với căn trọ 20m², quạt kêu như máy cắt gạch. Nhảy sang bờ bên kia thì sợ rơi (vào vòng nợ), quay lại thì tiếc tuổi trẻ đã qua.
Nhiều người tính mua nhà ngoại thành cho “dễ thở”, nhưng mỗi lần ngồi xe 2 tiếng về Hà Đông hay Gia Lâm, trong lòng lại bùng lên câu hỏi triết học: “Mình đi làm hay đi du lịch mỗi ngày vậy?”
Không thể phủ nhận, người trẻ đang đứng giữa một bài toán hóc búa: giá nhà tăng như thổi, thu nhập tăng như… rùa bò.
Còn bây giờ? Cứ sống vui, sống khỏe, và đừng tự trách mình không mua được nhà khi… chính người bán cũng đang lo ế hàng vì “giá cao quá, ai mua nổi!”