Lẽ ra giờ này tôi chỉ nên nghĩ tới chuyện đi đánh cờ, trồng rau, thỉnh thoảng lên Facebook xem ảnh cháu chắt. Nhưng thú thực, dạo gần đây tôi lại bắt đầu… quan tâm đến bất động sản. Không phải biệt thự biển, không phải condotel, không phải đất nền vùng sâu. Thứ tôi để ý là: nhà ở cho người già.
Vâng, là cho chính tôi và cho cả hàng chục triệu người khác đang bước vào giai đoạn "xế chiều" của cuộc đời.
Khi dân số già… và người già cũng giàu
Tôi đọc báo, thấy Việt Nam hiện có hơn 14 triệu người trên 60 tuổi. Đến năm 2030 là gần 18 triệu. Và không lâu nữa tầm 20–25 năm thôi chúng ta sẽ chính thức trở thành quốc gia “siêu già”.
Thế nhưng, điều đáng nói là thế hệ “người già mới” lại không còn nghèo nữa. Những người như tôi về hưu với khoản tiết kiệm kha khá, từng đi làm cả đời, có nhà, có đất vẫn muốn sống độc lập, có không gian riêng, có nơi tập dưỡng sinh, có bác sĩ ghé qua hàng tuần. Vẫn muốn sống tử tế, không trở thành gánh nặng cho con cái. Và tôi biết, tôi không đơn độc.
Nhìn quanh, thiếu trầm trọng mọi thứ cho người già
Cả nước hiện có khoảng 400 viện dưỡng lão mà hơn một nửa là của nhà nước hoặc từ thiện. Về cơ bản, đó là nơi dành cho những cụ già neo đơn hoặc khó khăn. Còn những người như tôi vẫn còn khỏe, vẫn còn tiền, vẫn muốn sống phong độ đến tận những năm cuối đời thì… chưa có lựa chọn phù hợp.
Không có nhiều chung cư thiết kế thân thiện cho người già. Không có các cụm nhà ở vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ tiện nghi, vừa có y tế, vừa có không gian chơi cùng cháu nhỏ. Không có các mô hình như Mỹ có CCRC (Continuing Care Retirement Communities) hay Nhật có Smart Aging Villages.
Tôi từng qua Nhật, tận mắt thấy cách họ làm: người già sống trong những khu phức hợp như resort, có siêu thị mini, có bác sĩ riêng, có cả trung tâm văn hóa. Họ sống độc lập, chủ động, được chăm sóc chu đáo và vẫn cảm thấy hữu ích.
Tôi đã tự hỏi: tại sao ở Việt Nam – nơi dân số già hóa nhanh hàng đầu châu Á – lại chưa có mô hình tương tự?
Đầu tư không chỉ vì tiền
Tôi từng lăn lộn bất động sản 20 năm từ căn hộ cho thuê, nhà phố cho đến đất vùng ven. Tôi biết thị trường đang khát cái gì. Và bây giờ, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện đầu tư vào một nơi có thể là vùng ven Hà Nội, có thể là gần Đà Lạt hoặc đâu đó mát mẻ, yên tĩnh – nơi có thể phát triển một khu nhà ở chuyên biệt cho người cao tuổi.
Không cần phải xa hoa. Nhưng phải đủ ấm. Không cần phải y bác sĩ túc trực 24/7. Nhưng phải có hệ thống theo dõi sức khỏe, có xe cứu thương khi cần.
Không cần phải nhiều tầng cao ốc. Nhưng phải có vườn cây, lối dạo bộ, nơi ngồi chuyện trò và cả khu luyện khí công.
Và tôi muốn chính mình cũng sẽ sống ở đó. Bởi khi bạn đầu tư vào điều gì mà bạn chính là khách hàng tương lai của nó thì bạn sẽ biết phải làm tử tế thế nào.
Đây không phải chuyện viễn vông
Theo báo cáo của Hiệp hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), thị trường hiện gần như trống hoàn toàn với các sản phẩm phục vụ riêng người cao tuổi: từ nhà ở, dịch vụ y tế tại gia, thiết kế thân thiện đến cộng đồng sinh hoạt.
Trong khi đó, thế hệ từ 1981–2000 (những người sắp bước vào tuổi hưu sau 10–20 năm tới) được đánh giá là giàu có nhất lịch sử Việt Nam. Họ có tư duy hiện đại, có tiền, và chắc chắn sẽ không chấp nhận một tuổi già tạm bợ.
Thêm vào đó, còn một nguồn cầu rất lớn từ kiều bào hồi hương, người Việt về hưu sau hàng chục năm sống ở nước ngoài – họ muốn sống tuổi già ở quê hương, nhưng vẫn yêu cầu tiêu chuẩn sống như châu Âu, Mỹ, Úc.
Vậy nên, theo tôi, đây không chỉ là một mảnh đất màu mỡ, mà còn là một bài toán nhân văn – một cơ hội cho những người làm thật, làm tử tế.
Và tôi tin, nếu có một nơi như vậy…
Tôi - một người già - sẵn sàng đầu tư. Không chỉ bằng tiền, mà bằng sự tin tưởng và chính… tuổi già của mình.
Nếu bạn là một nhà phát triển bất động sản đang đọc những dòng này, hãy nghĩ đến chúng tôi - những người già đang còn sống khỏe, sống vui, và mong một chốn tử tế để tận hưởng tuổi già. Nếu bạn đang muốn đầu tư, đây không phải là trend – mà là tương lai.
Và nếu bạn còn trẻ thì hãy nhớ: tuổi già không xa đâu.