Ba tầng dưới hiện đang cho thuê, thu đều đặn mỗi tầng khoảng mười lăm triệu một tháng. Tầng trên cùng con trai tôi đang ở tạm, không phải trả tiền thuê. Vợ chồng tôi không sống chung với con, cũng không thiếu thốn về tài chính nên việc đó không thành vấn đề.
Gần đây, tôi có cân nhắc việc sang tên căn nhà này cho con. Tuy nhiên, việc tưởng chừng đơn giản lại không dễ chút nào khi đi vào thực tế.
Thứ nhất, giá trị khai thác của căn nhà này không nhỏ. Với 3 tầng cho thuê đều đặn, tài sản này có thể mang lại dòng tiền gần 50 triệu/tháng nếu khai thác tối đa. Nếu giao toàn bộ cho con, nghĩa là tôi sẽ mất một khoản thu nhập thụ động ổn định, trong khi tài sản còn có thể tăng giá.
Thứ hai, con dâu tương lai không muốn ở đó, mà muốn ra ngoài mua hoặc thuê nhà riêng cho gần nơi làm việc và có không gian độc lập hơn. Tức là, nếu giao căn nhà này cho con, rất có thể chúng sẽ không ở mà đi thuê nơi khác, trong khi tài sản này lại bị “đóng băng” về quyền kiểm soát hoặc sử dụng.
Thứ ba, vấn đề pháp lý và sở hữu cũng không đơn giản. Nếu tôi cho riêng con trai tôi đứng tên thì sau này có chuyện gì dù nhỏ cũng dễ phát sinh mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trẻ. Còn nếu tôi cho cả hai cùng đứng tên, thì ngay lập tức chuyển từ tài sản riêng của cha mẹ thành tài sản chung vợ chồng, và điều đó có thể mang lại rủi ro nếu hôn nhân không như kỳ vọng.
Do đó, tôi đang nghiêng về một hướng xử lý khác:
Giữ nguyên quyền sở hữu, nhưng cho hai đứa toàn quyền khai thác tầng đang ở hiện nay. Chúng có thể cho thuê lại với giá thị trường (khoảng 15 triệu/tháng), số tiền đó tôi để toàn bộ cho chúng sử dụng, coi như nguồn thu phụ. Còn chỗ ở, nếu muốn thuê nơi khác cho thuận tiện công việc thì đó là lựa chọn của hai đứa – tự chủ, có động lực và nếu khéo quản lý thì vừa đủ bù chi phí.
Ngoài ra, tôi cũng cân nhắc một phương án trung dung:
Góp một phần tài chính để hai đứa mua căn hộ riêng, nhưng đứng tên hai vợ chồng trẻ. Còn căn nhà hiện tại tiếp tục giữ lại, cho thuê và dùng tiền thuê để hỗ trợ trả góp cho nhà mới. Như vậy, tôi không mất tài sản lớn, các con có động lực tạo lập cuộc sống riêng và tránh được rắc rối pháp lý về chia tách sở hữu sau này.
Nói chung, chuyện nhà cửa không đơn giản là “cho hay không cho” mà là bài toán về quản lý tài sản, tính dài hạn và cả chiến lược tài chính gia đình. Tôi không tiếc tài sản, nhưng tôi muốn mọi thứ rõ ràng, đúng lúc, đúng người – và không để tài sản trở thành nguyên nhân gây bất ổn sau này.