Và với những ai thuộc team “nhảy việc linh hoạt”, một năm đổi 2–3 chỗ, thậm chí 4 nơi thì câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng không hề đơn giản.
Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, thời gian xác định điều kiện thu nhập để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội là 12 tháng liền kề tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Với người lao động thuộc nhóm đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp, việc xác nhận được thực hiện theo mẫu quy định và do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người đó làm việc xác nhận trong khoảng thời gian kê khai, miễn tổng thời gian cộng lại đủ 12 tháng liền kề.
Như vậy, theo quy định, để xét điều kiện mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, thu nhập của người lao động sẽ được tính trong 12 tháng liền kề. Nghe thì rất rõ ràng, nhưng cái “liền kề” này lại không đi cùng một công ty duy nhất, mà đi cùng… cả hành trình đi làm của bạn trong năm đó.
Nghĩa là nếu bạn từng làm ở 4 nơi trong 12 tháng qua, thì không có chuyện chỉ xin xác nhận ở công ty hiện tại là xong. Bạn sẽ phải quay lại từng chặng đường đã đi qua, xin xác nhận thu nhập tương ứng với từng giai đoạn làm việc, rồi ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Nói nôm na: muốn mua nhà ở xã hội, trước tiên phải… đi gom chữ ký của quá khứ.
Về lý thuyết, quy định này không sai. Thậm chí còn khá hợp lý, vì nó giúp cơ quan xét duyệt nhìn được tổng thu nhập thực tế của người lao động, tránh tình trạng chỉ “chọn” một giai đoạn có lợi để khai báo. Nhưng bước ra khỏi giấy tờ, câu chuyện lại không trơn tru như vậy.
Vì không phải công ty nào bạn từng làm cũng sẵn sàng ký xác nhận lại cho bạn, đặc biệt là khi bạn đã nghỉ từ lâu. Có nơi hỗ trợ nhiệt tình, nhưng cũng có nơi… thôi, gọi điện còn không nghe máy, nói gì đến xác nhận giấy tờ. Chưa kể mỗi đơn vị lại có cách hiểu, cách làm khác nhau, người thì yêu cầu mẫu riêng, người thì đòi thêm giấy tờ kèm theo.
Thế là từ một điều kiện tưởng chừng rất rõ ràng, “chứng minh thu nhập 12 tháng” lại biến thành một hành trình đi xin giấy, mà không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Trong khi đó, tiêu chí thu nhập để được mua nhà ở xã hội thì đã khá cụ thể. Người độc thân thường phải có thu nhập bình quân không quá 20 triệu đồng/tháng. Nếu nuôi con thì ngưỡng cao hơn một chút. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng cũng có trần rõ ràng. Tức là bài toán đủ hay không đủ điều kiện về mặt con số vốn đã được định nghĩa khá minh bạch.
Nhưng cái khiến nhiều hồ sơ bị chậm, thậm chí “kẹt” lại, không nằm ở con số đó. Nó nằm ở việc chứng minh con số đó.
Đây cũng là điểm mà thực tế thị trường lao động đang đi nhanh hơn quy định. Ngày càng nhiều người làm việc theo kiểu linh hoạt: đổi công ty, đổi vị trí, thậm chí làm song song nhiều nơi trong một khoảng thời gian. Thu nhập vì thế cũng không còn “thẳng một đường” như trước, mà chia thành nhiều đoạn nhỏ.
Trong khi đó, cách chứng minh thu nhập vẫn đang đi theo logic cũ: mỗi nơi làm việc là một mảnh ghép, và bạn phải tự đi gom đủ từng mảnh.
Thành ra mới có nghịch lý: người thu nhập không cao, đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, nhưng lại “đuối” ở khâu giấy tờ. Không phải vì họ không minh bạch, mà vì hành trình đi làm của họ… quá thực tế.
Nhìn rộng ra, câu chuyện này cho thấy một lớp rào cản ít khi được nhắc đến khi nói về nhà ở xã hội. Người ta hay nói đến thiếu nguồn cung, giá bán, vị trí… nhưng thủ tục mới là thứ khiến nhiều người nản trước cả khi kịp chọn nhà.
Đặc biệt với nhóm lao động trẻ, những người thay đổi công việc khá thường xuyên thì việc yêu cầu xác nhận thu nhập theo từng chặng như hiện nay đôi khi giống như một bài kiểm tra… độ kiên nhẫn hơn là kiểm tra điều kiện tài chính.
Mà trớ trêu ở chỗ, đây lại chính là nhóm có nhu cầu nhà ở thật nhất.
Nên nếu có một “kinh nghiệm xương máu” rút ra cho team hay nhảy việc, thì chắc là: nghỉ việc nhớ xin giấy xác nhận luôn, đừng đợi đến lúc mua nhà mới đi hỏi lại. Vì lúc đó, không chỉ là chuyện nhớ hay quên, mà là có khi… không còn ai nhớ bạn là ai nữa.