Nhưng nếu nhìn vào câu chuyện rất đời thường trong bức ảnh trên, có lẽ nhiều người thuê sẽ phải thốt lên: nếu gọi đây là “không theo kịp”, vậy theo kịp nữa chắc người thuê chỉ còn cách… ra công viên trải chiếu.
Câu chuyện trong đoạn tin nhắn thực ra khá quen thuộc với những người đang đi thuê nhà.
Sau một năm ở ổn định, người thuê nhận được thông báo nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: giá thuê mới tăng thêm 500.000 đồng mỗi tháng vì “nhiều chi phí phát sinh”. Một con số nghe qua tưởng không lớn. Nhưng nếu đặt vào bối cảnh thu nhập của phần đông người lao động đô thị, đó lại là một khoản khiến nhiều người phải cân nhắc.
Người thuê trong đoạn chat cũng phản ứng theo cách rất quen thuộc: nhờ môi giới nói lại với chủ nhà rằng tình hình kinh tế khó khăn, mong giữ nguyên giá vì đã ở ổn định một năm.
Nhưng câu trả lời nhận được cũng quen thuộc không kém: “Năm nay chủ nào cũng tăng giá hết, do đóng thuế và nhiều chi phí quá”. Thậm chí còn có thêm một lập luận khá thuyết phục: giá thị trường khu này bây giờ đã lên 11,5–12 triệu, nên mức 10,5 triệu vẫn được xem là “hợp lý”.
Ở góc độ thị trường, lập luận này không sai. Trong kinh doanh bất động sản cho thuê, giá thường được điều chỉnh theo mặt bằng chung.🙂
👉 Khi giá nhà tăng, chi phí đầu tư tăng, lãi suất tăng, thuế và phí phát sinh nhiều hơn, chủ nhà có xu hướng đẩy giá thuê lên để bù đắp.
🤨Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ thị trường cho thuê nhà không phải là một phép toán thuần túy giữa chi phí và lợi nhuận. Nó còn gắn trực tiếp với khả năng chi trả của hàng triệu người lao động đang sống và làm việc tại thành phố.
Thực tế nhiều năm qua, một nghịch lý đã tồn tại khá rõ: giá nhà tại TP.HCM tăng rất nhanh, trong khi thu nhập của người lao động không tăng tương ứng. Điều này khiến nhiều người trẻ gần như không còn cơ hội mua nhà, buộc phải ở thuê dài hạn. Nhưng khi giá thuê cũng dần tăng lên theo đà tăng giá bất động sản, áp lực chi tiêu của nhóm này ngày càng lớn.
Một căn hộ thuê khoảng 10–12 triệu đồng mỗi tháng vốn đã là mức phổ biến tại nhiều khu vực. Nếu cộng thêm tiền điện nước, phí dịch vụ, gửi xe và các chi phí sinh hoạt khác, tổng chi phí nhà ở có thể chiếm một phần rất lớn trong thu nhập của một gia đình trẻ. Với những người độc thân hoặc cặp đôi mới đi làm, chuyện dành dụm để mua nhà gần như trở thành bài toán bất khả thi.
Chính vì vậy, mỗi lần nghe đến cụm từ “lợi suất cho thuê thấp”, nhiều người thuê nhà chỉ biết cười. Bởi từ góc nhìn của họ, tiền thuê nhà đã là một khoản chi khổng lồ mỗi tháng. Việc giá nhà tăng nhanh khiến lợi suất tính trên giá trị tài sản có thể giảm, nhưng số tiền thực tế người thuê phải trả thì lại hiếm khi giảm theo.
Nói cách khác, lợi suất có thể thấp trên giấy tờ tài chính, nhưng áp lực tài chính đối với người thuê lại rất thật trong đời sống hàng ngày. Và khi mỗi năm giá thuê lại nhích lên vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, những gia đình đang sống bằng đồng lương ổn định bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự “co lại” của túi tiền.
Trong bối cảnh đó, thị trường cho thuê tại TP.HCM đang dần trở thành một bức tranh khá đặc biệt. Một bên là các nhà đầu tư bất động sản phải đối mặt với giá tài sản cao, chi phí tài chính lớn và lợi suất được cho là không hấp dẫn. Bên còn lại là hàng triệu người đi thuê đang chật vật cân đối ngân sách để có thể tiếp tục sống tại thành phố.
Giữa hai bên ấy, mỗi lần giá thuê tăng thêm vài trăm nghìn đồng tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại đủ khiến không ít người phải suy nghĩ đến chuyện chuyển nhà, tìm chỗ rẻ hơn, hoặc dạt dần ra những khu vực xa trung tâm hơn.
Thành phố vì thế cũng đang âm thầm thay đổi bản đồ cư trú của mình: người có thu nhập trung bình và thấp ngày càng phải đi xa hơn để tìm một chỗ ở vừa túi tiền.
Và thế là nghịch lý vẫn tiếp tục tồn tại. Các báo cáo vẫn có thể kết luận rằng lợi suất cho thuê tại TP.HCM thấp so với giá nhà.
Nhưng với nhiều người lao động, chỉ riêng việc “không theo kịp” như hiện tại thôi cũng đã đủ khiến họ thở ra khói. Còn nếu một ngày nào đó giá thuê thật sự theo kịp tốc độ tăng của giá nhà, có lẽ câu nói đùa “ra đường ở luôn” sẽ không còn là chuyện hài hước nữa. 🏙️😅