Nhìn tổng thể, cảm giác giống một công trình nghệ thuật sắp đặt ngẫu hứng hơn là một tòa nhà để ở. Nếu kiến trúc cũng có môn “sáng tạo tự do”, thì cư dân các khu tập thể cũ ở Hà Nội có lẽ đã đạt đến trình độ… giáo sư.
Thực ra, câu chuyện cơi nới ở các khu tập thể cũ không phải chuyện mới. Những dãy nhà được xây từ vài chục năm trước, khi tiêu chuẩn diện tích mỗi hộ chỉ vài chục mét vuông. Gia đình thì ngày một đông lên, con cái lớn lên, rồi lấy vợ lấy chồng. Thế là căn nhà vốn nhỏ lại phải “đẻ” thêm phòng. Cách nhanh nhất, rẻ nhất và phổ biến nhất chính là… đẩy ban công ra ngoài.
Ban đầu chỉ là một cái khung sắt nhỏ để đặt máy giặt hoặc phơi quần áo. Sau đó người ta quây tôn lại thành phòng. Rồi phòng đó lại mọc thêm một mái che, thêm một lồng sắt, thêm một cái sàn đua ra. Cứ thế, qua nhiều năm, mỗi hộ góp một chút, cả tòa nhà biến thành một mê cung lơ lửng trên không.
Đi ngang những khu tập thể này, nhiều người hay đùa rằng nếu tháo hết phần cơi nới ra, chắc diện tích tòa nhà sẽ giảm đi… một nửa. Nhưng câu chuyện đằng sau những khối sắt thép chằng chịt ấy lại không hề buồn cười. Phần lớn các hạng mục đều được làm tạm bợ, không thiết kế chịu lực, treo lơ lửng nhiều tầng. Chỉ cần nhìn những thanh sắt gỉ và các mối hàn chắp vá là đủ hiểu mức độ rủi ro.
Vì thế, mỗi khi có dự án mở đường hay giải tỏa, những bức tường bị “bóc lớp áo ngoài” như trong bức ảnh lại khiến nhiều người giật mình. Không phải vì tòa nhà xấu, mà vì nó giống như một bản đồ sống động của hàng chục năm cơi nới tự phát.
Nhìn từ xa, cả khối nhà trông như một tổ ong khổng lồ treo lơ lửng giữa phố. Và nếu kiến trúc cổ điển có những biểu tượng như Chùa Một Cột, thì trong thế giới “kiến trúc cơi nới”, có lẽ những khu tập thể cũ như thế này cũng xứng đáng được xem là… di sản đô thị đặc biệt.
Chỉ có điều, đó là loại di sản mà ai cũng biết là không nên tồn tại mãi. 🏚️😅
Những khối ban công chồng chéo trong bức ảnh thực ra phản ánh rất rõ một giai đoạn đặc biệt của đô thị Hà Nội.
Phần lớn các khu tập thể được xây dựng từ những năm 1960–1980, thời kỳ nhà ở còn được phân theo tiêu chuẩn cơ quan. Khi đó, mỗi gia đình chỉ được vài chục mét vuông, thậm chí có nơi một căn hộ phải chia cho hai thế hệ.
Ban đầu, thiết kế của các khu tập thể khá đơn giản: ban công nhỏ để phơi đồ, hành lang chung, cầu thang hẹp. Nhưng theo thời gian, đời sống thay đổi, nhu cầu sinh hoạt tăng lên, còn diện tích nhà thì vẫn vậy. Khi không thể nới rộng vào bên trong, người ta chỉ còn một hướng duy nhất: đẩy không gian ra bên ngoài.
Câu chuyện cơi nới vì thế diễn ra gần như âm thầm nhưng liên tục suốt hàng chục năm. Hộ này dựng thêm một khung sắt để làm phòng bếp, hộ kia kéo dài ban công thêm một mét để đặt giường ngủ cho con. Có gia đình quây kín toàn bộ ban công thành một căn phòng mới, rồi lại đặt tiếp một mái tôn phía trên để chống mưa. Mỗi lần sửa một chút, nhìn riêng lẻ thì không có gì quá đặc biệt. Nhưng khi hàng trăm căn hộ cùng làm điều tương tự, tòa nhà dần biến dạng thành một cấu trúc chắp vá mà chính người sống trong đó đôi khi cũng không nhớ ban đầu nó trông như thế nào.
Không ít kiến trúc sư từng gọi những khu tập thể cũ này là “bảo tàng sống của kiến trúc tự phát”. Bởi ở đó có đủ mọi vật liệu và kiểu dáng: khung sắt, tôn lạnh, cửa nhôm, cửa gỗ, lưới thép, thậm chí cả những mảnh kính cũ tận dụng lại. Mỗi ban công là một câu chuyện riêng, phản ánh hoàn cảnh của từng gia đình. Có nhà làm rất cẩn thận, gia cố chắc chắn như một căn phòng thật sự. Nhưng cũng có nhà chỉ treo một sàn thép mỏng ra ngoài, chống đỡ bằng vài thanh sắt gỉ sét.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi hàng chục tấn vật liệu được treo thêm vào phần ban công vốn không được thiết kế để chịu lực, nguy cơ mất an toàn trở nên rất lớn. Những mảng sắt thép nhô ra không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu tòa nhà mà còn tiềm ẩn nguy cơ rơi vỡ từ độ cao hàng chục mét. Chỉ cần một cơn bão lớn hoặc một mối hàn yếu, hậu quả có thể rất khó lường. Đó là lý do mỗi lần các khu tập thể cũ được cải tạo hoặc giải tỏa, hình ảnh “lộ mặt thật” như trong bức ảnh lại khiến nhiều người vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
Thế nhưng, nếu nhìn ở góc độ khác, những ban công chằng chịt ấy cũng là dấu vết của một thời kỳ đô thị phát triển theo kiểu “tự xoay xở”. Khi quỹ nhà ở còn hạn chế, người dân buộc phải sáng tạo để thích nghi với không gian sống chật hẹp. Mỗi khung sắt, mỗi mái tôn là một giải pháp tạm bợ nhưng cần thiết để một gia đình có thêm vài mét vuông sinh hoạt.
Chính vì vậy, câu chuyện cải tạo các khu tập thể cũ ở Hà Nội đến nay vẫn là một bài toán khó. Không chỉ đơn giản là phá đi xây lại, mà còn phải giải quyết nhu cầu nhà ở của hàng nghìn hộ dân đang gắn bó với những căn hộ nhỏ bé ấy. Và cho đến khi những dự án cải tạo thực sự được triển khai đồng bộ, các “tổ ong sắt thép” lơ lửng trên không như trong bức ảnh có lẽ vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, vừa là một phần ký ức đô thị, vừa là lời nhắc nhở về những giới hạn của hạ tầng nhà ở trong quá khứ. 🏙️