Nhìn qua thì đây là nhóm đã vượt khỏi giai đoạn khó khăn ban đầu của cuộc sống đô thị. Nhưng đến khi thật sự đi tìm nhà, nhiều người mới phát hiện mình đang rơi vào một tình huống khá tréo ngoe: nhà ở xã hội thì không mua được, còn nhà thương mại thì… nhìn bảng giá xong phải uống thêm cốc nước cho bình tĩnh.
Nhà ở xã hội vốn được thiết kế cho nhóm thu nhập thấp nên luôn có trần thu nhập. Quy định này hoàn toàn hợp lý, bởi chính sách nào cũng cần đúng đối tượng.
Tuy nhiên, trong thực tế lại xuất hiện một cảnh khá hài hước: chỉ cần lương tăng thêm vài triệu đồng là lập tức “tốt nghiệp” khỏi diện được mua nhà ở xã hội.
Nhiều người đi làm bao năm, lần đầu tiên cảm thấy việc tăng lương lại mang đến một cảm giác hơi… lưng chừng. Chưa kịp vui vì thu nhập khá hơn thì đã phát hiện cánh cửa nhà ở xã hội vừa khép lại rất lịch sự.
Khi cánh cửa thứ nhất đóng lại, mọi người chuyển sang thị trường nhà ở thương mại với tâm thế khá lạc quan. Nhưng lạc quan thường chỉ kéo dài đến lúc xem giá căn hộ.
Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng, một căn hộ hai phòng ngủ ở khu vực vùng ven hiện nay phổ biến quanh mức 5–6 tỷ đồng.
Con số này nghe qua có vẻ chỉ là vài con số trên giấy, nhưng khi đặt cạnh mức lương khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng thì bắt đầu giống một bài toán tài chính dài hơi hơn là một quyết định mua sắm.
Nhiều gia đình thử ngồi xuống làm phép tính rất quen thuộc. Thu nhập 25 triệu mỗi tháng, nếu chăm chỉ tiết kiệm thì mỗi tháng để dành được một khoản nhất định.
Nhưng cuộc sống đô thị có một đặc điểm: tiền luôn có rất nhiều nơi để đi. Tiền ăn uống, tiền điện nước, tiền xăng xe, tiền học của con, đôi khi còn có thêm những khoản phát sinh bất ngờ như sửa xe, khám bệnh, hoặc đơn giản là chiếc tủ lạnh bỗng nhiên quyết định nghỉ hưu sớm hơn dự kiến.
Sau khi trừ hết các khoản đó, phần tiền còn lại thường khiêm tốn hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.
Đến đoạn tính khoản vay ngân hàng để mua căn hộ vài tỷ đồng thì câu chuyện bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Bảng tính trả góp trong 20–30 năm thường khiến nhiều người nhìn khá lâu. Không phải vì khó hiểu, mà vì sau khi hiểu rồi thì cần thêm vài phút để tiêu hóa.
Việc mỗi tháng dành một khoản lớn để trả tiền nhà đồng nghĩa với việc nhiều kế hoạch khác trong cuộc sống phải điều chỉnh lại. Những chuyến du lịch xa có thể phải cân nhắc, việc đổi xe có thể phải lùi thêm vài năm, còn các khoản chi tiêu linh tinh cũng bắt đầu được soi kỹ hơn.
Thế là nhóm thu nhập 20–30 triệu rơi vào một trạng thái khá đặc biệt trên thị trường nhà ở. Họ không còn nằm trong nhóm được hỗ trợ bởi chính sách nhà ở xã hội, nhưng cũng chưa đủ “thoải mái tài chính” để bước vào thị trường nhà thương mại với tâm lý nhẹ nhàng. Nói vui thì đây giống như một chiếc ghế ở giữa hai hàng: ngồi cũng được, đứng cũng được, nhưng cảm giác vẫn hơi chông chênh.
Trong thực tế, khá nhiều gia đình chọn phương án ở thuê thêm vài năm. Thuê nhà giúp giảm áp lực vay nợ và giữ được sự linh hoạt trong công việc. Tuy nhiên, ở thuê lâu dài đôi khi vẫn mang lại một cảm giác rất đặc trưng: mỗi lần chủ nhà thông báo tăng tiền thuê là cả gia đình lại có thêm một buổi họp tài chính nho nhỏ. Nội dung cuộc họp thường xoay quanh một câu hỏi quen thuộc: “Hay là mình cố mua nhà đi?”
Một số người khác lại nghĩ đến phương án rời thành phố, về quê hoặc chuyển đến các đô thị nhỏ hơn. Về mặt tài chính, đây là một lựa chọn khá hấp dẫn. Cùng một số tiền, ở nhiều địa phương có thể mua được nhà rộng rãi hơn nhiều. Nhưng khi cân nhắc kỹ thì bài toán việc làm lại xuất hiện. Bởi vì phần lớn công việc có thu nhập tốt vẫn tập trung tại các đô thị lớn, và việc rời khỏi môi trường này đôi khi cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mức thu nhập thấp hơn.
Và thế là một vòng lặp quen thuộc hình thành. Ở lại thành phố thì công việc tốt hơn nhưng nhà ở khó với tới. Về quê thì nhà dễ mua hơn nhưng cơ hội nghề nghiệp lại ít hơn. Mỗi phương án đều có lý do hợp lý, chỉ là không phương án nào thực sự “dễ thở” hoàn toàn.
Câu chuyện này phản ánh một thực tế khá rõ trên thị trường bất động sản hiện nay: tốc độ tăng giá nhà trong nhiều năm qua nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng thu nhập của phần lớn người lao động.
Khi giá nhà bước những bước dài còn thu nhập tăng từng bước nhỏ, khoảng cách giữa khả năng chi trả và giá bất động sản dần mở rộng. Và trong khoảng cách đó, nhóm thu nhập trung bình trở thành nhân vật khá đặc biệt: không còn được ưu tiên, nhưng cũng chưa đủ lực để tự xoay xở một cách nhẹ nhàng.
Thành ra trên thị trường nhà ở hiện nay, đôi khi người ta thấy một nghịch lý khá hài hước. Người thu nhập thấp thì có chính sách hỗ trợ, người thu nhập rất cao thì có nhiều lựa chọn. Còn nhóm thu nhập trung bình, vốn đông đảo nhất lại thường xuyên đứng trước bảng giá nhà với một cảm giác rất quen thuộc: không phải là không mua được, chỉ là cần thêm… khá nhiều năm suy nghĩ nữa.