Nhà riêng là cái gì mà nhiều người khát khao thế!
Các anh chị có bố mẹ ở Hà Nội rồi chắc không hiểu được là người tỉnh lẻ như bọn em thèm một cái nhà riêng ở chốn thị thành này như thế nào.
Các anh chị Hà Nội hay bảo bọn sinh viên tỉnh sướng chết đi được. Bốn năm đại học thích ăn thì ăn thích chơi thì chơi tràn cung mây không có ai quản lý.
Họ thèm sự tự do của bọn em, nhưng họ lại không biết đằng sau sự tự do ấy là tự lo, là tự bơi, tự bươn chải vất vả nhọc nhằn không nói được bằng lời.
Với những người từ quê ra như em, nhà riêng là không chỉ là ngôi nhà có người thân đang chờ, nơi trú ẩn an toàn trong nắng trong mưa, là niềm tự hào với gia đình và dòng họ về sự lập thân lập nghiệp tại đất lạ quê người, mà nhà riêng còn là không phải trả tiền trọ hàng tháng, là sa cơ lỡ vận, là mất việc vẫn có chỗ để quay về, là không phấp phỏng với những ẩm ương của chủ trọ, là tăng giá theo định kỳ, là những ánh mắt nhìn từ trên nhìn xuống theo đúng nghĩa đen của hàng xóm, nhất là những bà hàng xóm tóc hai màu thì cực kỳ coi thường đôi vợ chồng trẻ má hóp đít tóp bế con vẹo sườn như em, là cả đường lùi khi sa cơ lỡ vận, không trở thành gánh nặng cho ông bà già ở quê.
Nhà riêng nó có ý nghĩa đủ đường.
Mong Tết này ai cũng có dăm ba cái nhà riêng.
Trong mỗi cái nhà riêng nhớ sắp vài chục quả có múi gọi là quả bưởi dưới gầm giường gầm tủ cho thơm váng nhà lên, thì sẽ vẹn cả trăm đường.
Cre: Phạm Thuý Quỳnh