“Có 2 tỷ, nên mua đất nền xa hay ôm một căn hộ nhỏ trong nội đô?”
Câu hỏi nghe tưởng đơn giản, nhưng thực chất là cuộc chiến trường phái đầu tư. Một bên thích “ôm đất, chờ ngày nở hoa”, bên kia thích “có dòng tiền ngay, dễ thanh khoản”. Vậy bên nào lời hơn?
🧱 Team 1: Chung cư nhỏ nội đô – ít đất nhưng có… nhiều người
Ưu điểm rõ ràng nhất là cho thuê dễ, dòng tiền về ngay mỗi tháng. Một căn studio 35m² ở Hà Nội hoặc TP.HCM giá tầm 1,6–2,2 tỷ có thể cho thuê 6–9 triệu/tháng. Tính ra, tỷ suất lợi nhuận ~3–4%/năm, chưa kể nếu tăng giá.
Ngoài ra, pháp lý rõ ràng, vay ngân hàng được, có tài sản cầm cố, thuận tiện cho người mới vào nghề. Bán cũng dễ hơn, vì sản phẩm phù hợp với nhiều người mua ở thực.
Nhưng cũng không phải không có rủi ro: phí bảo trì, phí quản lý, lúc trống nhà, sửa chữa, thấm trần, hàng xóm ồn ào… nghe thôi đã thấy hao tiền tốn sức. Mua sai dự án còn ôm “bom hẹn giờ” kiểu chậm ra sổ, vướng pháp lý.
🌳 Team 2: Đất nền vùng xa: có đất là có tương lai?
Đầu tư đất nền xa như “nuôi rồng trong núi”, lúc bay thì bay rất xa. Ai từng ôm đất Long An 2017 hay Hòa Lạc 2019 đều biết cảm giác “mua giá 400 triệu, bán được 1,2 tỷ” sướng cỡ nào.
Ưu điểm lớn nhất: biên lợi nhuận cao nếu trúng quy hoạch, dính hạ tầng hoặc bị “thổi giá theo sóng”. Không tốn tiền quản lý, không hư hỏng, không phải lo cho thuê.
Tuy nhiên, rủi ro cũng không hề nhỏ. Đất xa thì thanh khoản thấp, đôi khi bán… không ai mua. Sổ sách không rõ ràng, “đất dân, đất dự án, đất quy hoạch treo” lẫn lộn. Và điều đáng sợ nhất: “đầu tư theo tin đồn, sáng mua, chiều hết sóng.
📌 Kết: Đầu tư là chọn thứ phù hợp, không phải chọn thứ “đồn mạnh”
Nếu bạn muốn dòng tiền ổn định, dễ xoay vốn, đầu tư dài hơi và ít đau tim, thì chung cư nhỏ nội đô là lựa chọn hợp lý.
Nếu bạn chịu được việc “găm vốn lâu”, chấp nhận rủi ro để ăn cú lớn, và có khả năng kiểm tra quy hoạch kỹ càng, đất nền vùng ven có thể là “ván cược” sinh lời cao.
Còn nếu bạn đang định “chia đôi 2 tỷ, mua mỗi thứ một nửa” thì… cũng được, nhưng nhớ: chia tiền được, đừng chia tâm lý, kiểu cái nào tụt giá cũng thấy tiếc!