Nhưng sống đủ lâu trong những đô thị ấy mới thấy có một chuyện khá kỳ cục: thành phố càng cao lên, đôi khi con người lại càng… mệt xuống.
Một thành phố có thể rất giàu, rất hào nhoáng, nhưng nếu mỗi sáng người dân mất cả tiếng rưỡi đi làm, tối về tiếp tục kẹt xe, cuối tháng trả tiền nhà xong phải sống bằng niềm tin thì cái cảm giác “đáng sống” bắt đầu trở nên rất mong manh.
Nên thông tin TP.HCM đang tính tới việc hạn chế thêm chung cư cao tầng ở khu lõi trung tâm khiến khá nhiều người đồng tình cũng dễ hiểu thôi. Vì sau nhiều năm phát triển theo chiều dọc, các đô thị lớn bắt đầu chạm tới giới hạn thật sự của mình.
Đường thì không nở ra kịp tốc độ xây nhà. Hạ tầng xã hội cũng không chạy nhanh bằng tốc độ tăng dân số. Và rồi thành phố xuất hiện những nghịch lý rất hiện đại: căn hộ giá vài chục tỷ nhưng cư dân vẫn phải chen nhau từng mét đường để đi làm.
Có những khu nhìn từ trên cao lung linh như Singapore ý nhỉ, nhưng bước xuống dưới là tiếng còi xe, khói bụi và cảm giác ngột ngạt kéo dài từ sáng tới tối.
Đó cũng là lúc nhiều người bắt đầu nhận ra: chiều cao của tòa nhà không phản ánh chiều cao chất lượng sống.
Một đô thị hạnh phúc đôi khi rất đơn giản thôi. Người dân đi làm gần nhà hơn. Trẻ con có công viên để chạy nhảy thay vì quanh quẩn trong trung tâm thương mại. Người già có vỉa hè để đi bộ mà không phải né xe máy. Và quan trọng nhất: sống trong thành phố nhưng vẫn còn cảm giác mình đang sống, chứ không phải đang “tồn tại giữa bê tông”.
Thế nên khái niệm “thành phố nằm ngang” bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn.
Tức là thay vì nhồi toàn bộ dân cư vào một lõi trung tâm rồi tiếp tục xây cao thêm nữa, đô thị sẽ phát triển thành nhiều cực vệ tinh. Mỗi nơi có việc làm, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và hệ sinh thái riêng. Người dân không cần ngày nào cũng phải đổ dồn về quận 1 hay trung tâm cũ để kiếm sống.
Nghe thì giống giấc mơ đô thị khá đẹp đẽ. Nhưng để làm được chuyện đó, thứ quan trọng nhất lại không phải xây thấp tầng hay cao tầng, mà là giao thông.
Nếu metro không phủ đủ rộng, vành đai không kết nối đủ mạnh, giao thông công cộng vẫn yếu thì “giãn dân” rất dễ biến thành… “giãn khổ”. Người dân sẽ sống xa hơn, đi làm lâu hơn và thành phố chỉ đơn giản là trải rộng sự kẹt xe ra diện tích lớn hơn mà thôi.
Thật ra nhà cao tầng không có lỗi. Vấn đề là một thành phố không thể chỉ chăm chăm xây thêm nhà mà quên mất con người cần gì để sống dễ chịu hơn.
Bởi cuối cùng, thứ làm nên một đô thị hạnh phúc chưa chắc là số tầng của các tòa tháp, mà là việc người dân có còn đủ thời gian, sức khỏe và tiền bạc để tận hưởng cuộc sống bên trong thành phố đó hay không 🙂