Trên diện tích hơn 2,95 ha, nơi từng là biểu tượng công nghiệp lâu năm của khu vực, sắp tới dự kiến sẽ chuyển mình thành tổ hợp căn hộ T&T Home với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Chủ đầu tư là CTCP Điện cơ Thống Nhất (Vinawind), doanh nghiệp đã cổ phần hóa từ năm 2015 và hiện nằm trong hệ sinh thái T&T Group. Nghe qua thì thấy rất “hợp lý”: đất nội đô khan hiếm, nhà máy không còn phù hợp, chuyển đổi sang nhà ở thương mại là xu hướng tất yếu.
Nhưng nếu chỉ dừng ở chữ “hợp lý” thì câu chuyện này lại hơi… dễ dãi.
Bởi vì vị trí ven hồ Đền Lừ đúng là đẹp thật, di chuyển vào trung tâm cũng không phải quá xa. Nhưng nhìn kỹ vào hạ tầng xung quanh, mọi thứ lại không “mượt” như brochure. Những tuyến đường được kỳ vọng như Vành đai 2,5 hay trục Trương Định - Hoàng Mai - Vĩnh Tuy đến giờ vẫn trong tình trạng "chờ đợi" hoặc thi công dở dang chưa biết ngày về đích. Trong khi đó, khu vực quanh hồ Đền Lừ vốn đã đông đúc, với hàng loạt chung cư đi vào vận hành từ nhiều năm trước.
Việc nhồi thêm hàng nghìn căn hộ vào một quỹ đất 3 ha chắc chắn sẽ là một cú "stress test" cực hạn cho hệ thống giao thông và hạ tầng xã hội. Chúng ta không chỉ nói về chuyện tắc đường mỗi sáng, mà còn là câu hỏi về trường học cho con em, bãi đỗ xe cho cư dân và cả không gian công cộng vốn đã ngày càng eo hẹp.
Nhìn rộng ra, kịch bản của Điện cơ Thống Nhất chẳng phải là mới, nó là một phần trong làn sóng "di cư" của các nhà máy cũ ra khỏi nội đô. Chúng ta đã thấy Cao su Sao Vàng, Xà phòng, Thuốc lá Thăng Long, Giầy Thượng Đình lần lượt lùi bước, và , sắp tới có khi thêm Rạng Đông chăng?
Vấn đề cốt lõi ở đây không phải là việc di dời nhà máy - vì đó là xu thế tất yếu để giảm ô nhiễm mà là sự "lệch pha" giữa tốc độ xây nhà và tốc độ làm đường. Có một thực tế là các dự án bất động sản thường mọc lên với tốc độ thần tốc, trong khi hạ tầng kỹ thuật lại lẹt đẹt theo sau, là câu chuyện dài hơi, phụ thuộc vào quy hoạch, ngân sách, và rất nhiều yếu tố khác. Khi hai "nhịp tim" này không đập cùng một tần số, hệ quả tất yếu là sự quá tải mà người dân chính là những người nếm trải rõ nhất.
Liệu chúng ta đang xây dựng những khu đô thị hiện đại, hay chỉ đơn giản là đang chất thêm áp lực lên những con đường cũ kỹ? Câu hỏi này có lẽ nên được trả lời bằng những bản quy hoạch đồng bộ hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc lấp đầy các ô đất trống bằng những khối bê tông hào nhoáng.
Vậy câu hỏi đặt ra không chỉ là có nên chuyển đổi nhà máy thành chung cư hay không, mà là chuyển đổi như thế nào cho đúng nhịp. Có cần một cơ chế buộc chủ đầu tư đi cùng hạ tầng? Có nên giới hạn mật độ ở những khu vực đã quá tải? Và quan trọng hơn, ai là người chịu trách nhiệm khi một khu đô thị mới hình thành nhưng chất lượng sống lại đi xuống?