Thứ nhất, nó đánh đúng nỗi sợ lớn nhất của người mua nhà: lãi suất thả nổi. Trước đây vay thì dễ, nhưng 1–2 năm sau lãi nhảy lên 12–14% là coi như “toang”, thu nhập không theo kịp. Giờ chốt cứng lãi vài năm đầu, người mua thấy yên tâm hơn, nên tiền bắt đầu quay lại thị trường.
Thứ hai, đây là cách phân loại chủ đầu tư. Không phải ai cũng đủ lực để giữ lãi suất thấp trong nhiều năm. Ông nào làm được thì chứng tỏ có vốn, có quan hệ ngân hàng. Ông nào không làm được thì tự bị loại. Thị trường nhìn vậy mà “lọc” dần.
Thứ ba, dòng tiền bắt đầu dịch chuyển ra vùng ven. Khi bài toán trả góp “dễ thở” hơn, nhiều người chấp nhận đi xa để đổi lấy nhà rộng hơn. Nhưng không phải cứ có người mua là khu đó lên giá ngay. Chỗ nào có hạ tầng, có tiện ích, có người ở thật thì mới sống được. Còn không thì vẫn là nhà có người mua nhưng thiếu cuộc sống.
Thứ tư, với người tích sản dài hạn thì đây là cơ hội, nhưng không phải kiểu dễ ăn. Lãi suất thấp không có nghĩa là không rủi ro. Chỉ là áp lực được dàn ra theo thời gian. Ai dòng tiền khỏe thì tận dụng được, ai phải gồng thì rất dễ “đuối” về sau.