Nhóm đầu tiên: nhà đầu tư hệ nghe đâu cũng xuống tiền
Đây là lực lượng đông đảo nhất, đi đâu cũng gặp. Sáng nghe bạn nói sắp có quy hoạch, trưa đọc đâu đó thấy chuẩn bị làm đường, chiều đã kịp đặt cọc. Tối về thì bắt đầu lên mạng hỏi: “liệu có ổn không mọi người?”.
Nhóm này có một niềm tin rất mạnh mẽ: tin người khác hơn tin chính mình. Thị trường càng nóng, họ càng thấy… yên tâm, vì nhiều người mua thế chắc không sai đâu. Nhưng trớ trêu là lúc ai cũng nói về bất động sản, giá thường đã leo đến đoạn mà người bán cười tươi, còn người mua thì chuẩn bị… nín.
Cái hay của nhóm này là luôn vào đúng “cao trào”. Không phải đầu sóng, cũng chẳng phải giữa sóng, mà là lúc sóng sắp… gãy. Thành ra mua xong thì thị trường quay đầu, còn mình quay xe không kịp.
Nhóm thứ hai: nhà đầu tư nghiện lướt sóng nhưng sóng thì không phải lúc nào cũng có
Thời thị trường tăng mạnh, nhóm này kiếm tiền khá nhanh. Mua hôm trước, hôm sau đã có người hỏi lại, chốt lời gọn gàng, cảm giác như mình hiểu thị trường hơn cả chuyên gia. Và thế là bắt đầu nâng level: dùng đòn bẩy, ôm nhiều hàng hơn, tự tin rằng có biến là mình thoát được ngay. 🤷♀️
Vấn đề là sóng nào cũng có điểm kết thúc, và thường nó không thông báo trước. Đến lúc thanh khoản bắt đầu chậm lại, người mua ít dần, thì nhóm này vẫn giữ thói quen cũ: nhảy vào bắt sóng. Nhưng lần này sóng không nổi nữa, mà… chìm luôn.
Kết quả là từ nhà đầu tư lướt sóng trở thành nhà đầu tư dài hạn bất đắc dĩ, ôm hàng vài năm chưa chắc đã hòa vốn. Lúc đó mới hiểu thế nào là “ở lại với thị trường”, nhưng là ở lại một mình.
Nhóm thứ ba: nhà đầu tư hệ tâm linh - tin vào linh cảm hơn dữ liệu
Nhóm này quyết định rất nhanh, đôi khi nhanh đến mức chính họ cũng không hiểu vì sao mình mua. Kiểu “cảm giác khu này sẽ lên”, “linh tính mách bảo”, hoặc đơn giản là “thấy thích”.
Nghe thì có vẻ lãng mạn, nhưng thị trường bất động sản không vận hành bằng cảm xúc. Giá tăng hay giảm phụ thuộc vào dòng tiền, hạ tầng thật, pháp lý thật, nhu cầu thật, chứ không phải “cảm giác thật”.
Vấn đề của nhóm này là họ thường mua khi câu chuyện đã được kể quá hay. Tức là lúc thông tin tốt đã phản ánh hết vào giá, thậm chí bị thổi phồng lên. Và khi thực tế không diễn ra đẹp như tưởng tượng, giá sẽ tự điều chỉnh, còn người mua thì kẹt lại với niềm tin ban đầu.
Nhìn chung, ba nhóm này khác nhau về cách tiếp cận, nhưng lại giống nhau ở một điểm rất quan trọng: đầu tư bằng cảm xúc, và thiếu một hệ thống kiểm chứng. Người thì tin đám đông, người thì tin kinh nghiệm cũ, người thì tin trực giác, nhưng lại ít người chịu khó kiểm tra dữ liệu, đánh giá chu kỳ, hoặc đơn giản là tự hỏi mình đang mua ở đoạn nào của thị trường?
Bất động sản không phải trò may rủi, nhưng nhiều người đang biến nó thành trò… thử vận may dài hạn. Mà đã sai thời điểm thì không chỉ mất cơ hội, mà còn có thể bị “chôn vốn” rất lâu, lâu đến mức mỗi lần đi ngang qua tài sản của mình lại thấy hơi… nhói trong tim.
Thị trường thì không thiếu cơ hội, chỉ thiếu người đủ tỉnh táo để không mua đúng lúc đắt nhất. Còn nếu vẫn giữ nguyên cách chơi cũ, thì khả năng cao là vài năm nữa, câu chuyện “đu đỉnh” lại được kể tiếp, chỉ là đổi tên dự án thôi.