Đôi khi, hàng xóm không chỉ là người sống cạnh nhà đâu, mà họ còn là "tiện ích âm thầm" quyết định việc bạn có đẩy được hàng đi hay không. Điển hình như câu chuyện dở khóc dở cười của một chủ nhà ở Bình Tân, nhà đang cho thuê êm đềm 8 triệu mỗi tháng, khách thuê ở cả năm trời chẳng sao, nhưng hễ chủ định bán là hàng xóm lại "nhập vai" hướng dẫn viên tâm linh, nhiệt tình rỉ tai khách xem nhà rằng chỗ này có ma còn hơn cả phim Discovery.
Nếu bóc tách vấn đề này dưới góc độ hành vi, chúng ta sẽ thấy đây chẳng phải chuyện tâm linh gì đâu mà là một bài toán kinh tế và tâm lý cực kỳ thực tế. Thường thì sẽ có hai kịch bản xảy ra: một là họ đang diễn kịch để ép giá, dìm cho bèo nhèo để bản thân hoặc người quen nhảy vào hốt gọn; hai là đơn giản chỉ vì những xích mích cá nhân kiểu "không ăn được thì đạp đổ" cho bõ ghét. Dù là lý do gì thì hậu quả vẫn là niềm tin của khách mua rơi về con số 0 tròn trĩnh, mà các bạn biết rồi đó, bất động sản thực chất là cuộc chơi của niềm tin, khi niềm tin lung lay thì giá trị căn nhà dù tốt đến đâu cũng khó mà thanh khoản nổi.
Thay vì đi mời thầy pháp về trừ tà, chủ nhà lúc này cần phải tỉnh táo để "trừ" cái tâm lý độc hại kia bằng những nước đi cực kỳ logic. Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là đánh bài ngửa, cứ sang thẳng nhà họ hỏi han lịch sự xem anh chị có muốn mua lại không để chốt giá tốt cho người quen, nếu họ né tránh thì rõ ràng đây là hành vi phá game có mục đích.
Để chắc ăn hơn, hãy biến những lời đồn thổi vô căn cứ đó thành bằng chứng thép bằng cách nhờ người đóng vai khách xem nhà rồi âm thầm ghi âm, quay phim lại toàn bộ màn "biến hóa" của hàng xóm. Khi đã có dữ liệu trong tay, chúng ta không cần cãi vã mà chỉ cần một cuộc nói chuyện cứng rắn về việc vu khống gây thiệt hại tài sản, lúc đó câu chuyện sẽ lập tức xoay chiều từ "nhà có ma" sang việc "ai mới là người đáng sợ trước pháp luật".
Bên cạnh đó, việc đổi chiến thuật bán hàng cũng cực kỳ cần thiết để lấy lại quyền kiểm soát cuộc chơi. Đừng để khách tự do đi lại rồi bị hàng xóm "tóm" nữa, hãy thiết lập những khung giờ xem nhà cố định, đi kèm môi giới chuyên nghiệp và chủ động kể trước câu chuyện về những người thuê đang ở ổn định như một lời khẳng định ngầm về năng lượng của căn nhà.
Thậm chí, nếu tệp khách mua để ở quá ngại chuyện lời ra tiếng vào, hãy chuyển hướng sang những nhà đầu tư sành sỏi, những người chỉ quan tâm đến dòng tiền 8 triệu kia hơn là mấy câu chuyện hù dọa vu vơ. Suy cho cùng, trong cái "kiếp nạn thứ 82" này, vấn đề không nằm ở căn nhà mà nằm ở cuộc chiến truyền thông khu dân cư, và thứ đáng sợ nhất chắc chắn không phải là ma, mà là một thương vụ bạc tỷ bị bay màu chỉ vì vài lời nói vô thưởng vô phạt của những người hàng xóm "tốt bụng" quá mức.