Ngày xưa, mở cửa hàng mặt phố là một kiểu “auto có khách”. Người đi xe máy tạt ngang, dựng cái xe trước cửa, bước vào mua cái gì đó rất nhanh rồi đi. Dòng tiền lúc ấy chạy theo… bánh xe máy. Còn bây giờ, bánh xe đã đổi thành ô tô, mà câu chuyện lại rẽ sang hướng khác hẳn.
Đi ô tô thì phải có chỗ đỗ. Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng ở phố trung tâm thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Biển cấm dừng đỗ treo dày hơn biển quảng cáo. Có chỗ đỗ thì lại phải gửi, mà gửi thì mất thời gian, mất tiền, chưa kể cảm giác “tạt vào mua gói giấy ăn mà gửi xe 30k” nó không hợp lý lắm. Thế là thôi, người ta… đi luôn.
Câu chuyện chưa dừng ở ô tô. Ngay cả xe máy – thứ từng là “cứu tinh doanh thu” của mặt bằng phố giờ cũng bắt đầu gặp khó. Vỉa hè bị quản lý chặt hơn, nhiều đoạn không còn cảnh bày hàng tràn lan hay dựng xe thoải mái. Những cửa hàng mặt tiền nhỏ, vốn sống nhờ khách vãng lai, bỗng rơi vào thế khó: không có chỗ để xe thì cũng đồng nghĩa với việc… không có khách.
Trong khi đó, một thế lực khác âm thầm hút khách: trung tâm thương mại. Ở đó có điều mà phố không có, bãi đỗ xe rộng rãi, nhiều nơi còn miễn phí hoặc tính phí rất “dễ chịu”. Người đi ô tô chỉ cần đánh lái xuống hầm, gửi xe xong là cả một hệ sinh thái ăn uống – mua sắm – giải trí bày sẵn. Không cần suy nghĩ nhiều, không cần lo chỗ đỗ, không cần né biển cấm.
Thêm một cú bồi nữa: mua sắm online. Khi cái điện thoại có thể thay thế việc “tạt qua cửa hàng”, thì những bất tiện như không có chỗ đỗ xe càng trở thành lý do chính đáng để người ta… ở nhà.
Kết quả là một nghịch lý khá buồn cười: nhà mặt phố trung tâm, giá thuê vẫn neo cao theo ký ức “thời hoàng kim”, nhưng lượng khách thì lại thuộc về quá khứ. Chủ nhà giảm giá, giãn tiến độ thanh toán, thậm chí linh hoạt đủ kiểu mà vẫn khó tìm khách thuê ổn định. Vì vấn đề không nằm ở giá nữa, mà nằm ở hành vi tiêu dùng đã đổi.
Nói thẳng ra, mặt phố đang mất dần lợi thế “tiện đường” – thứ từng là cốt lõi giá trị của nó. Khi việc dừng lại không còn tiện, thì “mặt tiền đẹp” cũng không cứu được dòng khách.
Và có lẽ, câu chuyện không phải là “phố ế đi”, mà là khách đã chuyển đi nơi khác, xuống hầm gửi xe của TTTM, hoặc đơn giản là… ở trong điện thoại của họ.