Từ cuối 2025 đến nay, mặt bằng lãi vay mua nhà nhích lên khá mạnh, phổ biến 12–14%/năm, có lúc chạm 16%. Nghe thì là câu chuyện vĩ mô, nhưng thực tế lại rất đời thường: mỗi tháng trả ngân hàng nhiều hơn vài triệu, thậm chí cả chục triệu. Và chỉ cần chênh từng đó thôi, hành vi người mua đã bắt đầu thay đổi.
Trong tất cả các phân khúc, căn hộ chung cư gần như là nhóm phản ứng rõ nhất. Không phải vì nó “yếu”, mà vì cấu trúc của nó… phụ thuộc vào tiền vay nhiều hơn phần còn lại.
Mua đất, nhiều người dùng tiền có sẵn. Mua nhà phố, vẫn vay nhưng thường tỷ lệ thấp hơn. Còn mua chung cư, phần lớn là vay ngân hàng 50–70%. Mà đã vay nhiều, thì lãi suất tăng là “thấm” đầu tiên 🤷♀️
Một người mua căn hộ 3 tỷ, vay khoảng 2 tỷ. Lúc lãi suất 8–9% thì còn gồng được, mỗi tháng trả ở mức cố tí là ổn. Nhưng khi lãi nhảy lên 13–15%, khoản trả hàng tháng đội lên đáng kể. Lúc này, bài toán không còn là có nên mua không, mà chuyển thành mua xong có chịu nổi không
Và thế là thị trường bắt đầu… chậm lại.
Người mua ở thực vốn là lực cầu chính của chung cư trở nên dè chừng hơn. Trước đây họ sợ giá tăng nên mua nhanh, giờ lại sợ áp lực tài chính nên… chờ.
Nhà đầu tư cũng vậy. Khi chi phí vốn tăng, lợi nhuận kỳ vọng bị co lại, thì không còn lý do gì phải xuống tiền vội.
Hệ quả là thanh khoản giảm khá rõ. Giao dịch thứ cấp đi xuống, dự án mới mở bán cũng không còn cảnh “ra hàng là hết”. Tỷ lệ hấp thụ theo 1 số đơn vị thị trường trong quý i/2026 tụt từ mức 70–80% xuống còn khoảng 40–60%. Người bán bắt đầu hiểu cảm giác đăng tin xong… tự vào xem lại.
Nhưng nếu chỉ nói do lãi suất cao nên chung cư khó bán, thì vẫn chưa đủ. Cái gốc nằm ở chỗ: chung cư là phân khúc gắn chặt nhất với dòng tiền hàng tháng. Người mua không chỉ nhìn giá tài sản, mà phải tính luôn: mỗi tháng trả bao nhiêu, thu nhập có đủ cover không, nếu có biến thì xoay xở kiểu gì...
Khi lãi suất thấp, bài toán này khá ok. Nhưng khi lãi suất tăng, mọi con số bắt đầu trở nên… nghiêm túc hơn.
Đặc biệt với nhà đầu tư cho thuê, câu chuyện còn rõ ràng hơn. Tiền thuê một căn hộ thường chỉ ở mức 4–6%/năm, trong khi lãi vay có thể lên 12–14%. Nghĩa là càng vay nhiều, càng cho thuê… càng lỗ. Thời lãi thấp, người ta chấp nhận vì kỳ vọng tăng giá. Nhưng khi lãi cao, kỳ vọng đó không còn đủ để “bù cảm xúc” nữa.
Thế nên mới có chuyện nhiều người đang chuyển từ trạng thái “tìm mua” sang “nghe ngóng”. Không phải họ biến mất khỏi thị trường, mà là họ đang chờ một điểm cân bằng mới, nơi mà giá, thu nhập và lãi vay không còn lệch nhau quá nhiều.
Ở chiều ngược lại, thị trường cũng bắt đầu lọc dần.
Những dự án có vị trí ổn, pháp lý rõ, chủ đầu tư đủ lực, sản phẩm có thể khai thác được thật… vẫn có giao dịch, dù chậm hơn. Vì người mua lúc này không còn mua theo phong trào, mà mua theo khả năng chịu đựng tài chính.
Còn những dự án trước đây bán được nhờ câu chuyện tương lai, hoặc giá đã bị đẩy lên quá nhanh, thì bắt đầu lộ ra điểm yếu. Người mua không còn dễ tin vào viễn cảnh “sẽ tăng”, mà quay về câu hỏi rất thực tế: Nếu không tăng giá ngay, mình có sống nổi với khoản vay này không?
Nói cho cùng, chung cư bị ảnh hưởng mạnh không phải vì nó kém hấp dẫn, mà vì nó phản ứng trung thực nhất với lãi suất. Khi tiền rẻ, nó là phân khúc dễ tiếp cận nhất. Nhưng khi tiền đắt lên, nó cũng là nơi “lộ” áp lực tài chính nhanh nhất.