Thật đấy, hãy thử hỏi xung quanh xem, có mấy người trẻ tuổi mà không nhờ đến “người bạn đồng hành mang tên ngân hàng” khi mua nhà? Ngay cả những anh chị làm lương cao, tích cóp 5-10 năm cũng phải toát mồ hôi hột khi ký vào hợp đồng vay vốn, vừa run tay vừa tự an ủi: “Không nợ không lớn được!”
Hồi xưa, người ta mua nhà bằng tiền túi. Hồi nay, người ta mua nhà bằng tiền túi của ngân hàng. Một phần tiền mặt, còn lại thì ký cam kết với ngân hàng 15-25 năm, mỗi tháng trả góp như đang nuôi thêm một đứa con vô hình. Không ăn, không nói, không mè nheo, chỉ đều đều “hút máu” hàng tháng.
Câu chuyện dưới đây là điển hình:
Anh Nguyễn Văn Hiệp, thú thực, tôi đã bán 1 căn chung cư ở HN đầu năm nay, 10 người hỏi thì 9 người vay ngân hàng nói phải chờ giải ngân hàng, còn 1 ông chắc lướt cọc. Cụ thể là 1 ông chạy bỏ cọc, cuối cùng bán cho 1 bạn lướt sóng nhưng sau thành nhà đầu tư. Đợi gần 2 tháng mới sang tên giải ngân xong. Thực ra nhu cầu có nhà ở sạch sẽ, tiện nghi.. tách ra khỏi ở chung đụng với bố mẹ… là rất nhiều. Bây giờ gần 5 tỉ mới có nhà chung cư nhàng nhàng thì dựa theo thu nhập người Việt Nam là rất khó mua. Nếu vay ngân hàng mua nhà rủi ro rất lớn, công việc bất ổn cái là hẹo. Việt Nam ít thuế má này kia nhưng con cái ăn học ở thành thị là cả 1 vấn đề.
Câu chuyển tưởng chừng như tám gẫu nhưng ngẫm nghĩ lại rất đúng thực tế. Thậm chí, có người còn đặt ra tiêu chuẩn chọn nhà theo tiêu chí: “Miễn là ngân hàng cho vay, còn lại để sau tính.”
Có khách mua chung cư, được tư vấn là ngân hàng hỗ trợ tới 80% giá trị căn hộ, lập tức sáng mắt, tim đập loạn xạ, như thấy được đường sống trong sa mạc. Mua xong rồi mới thấy, à thì ra cái cảm giác vừa làm chủ căn nhà, vừa làm “thuê” cho ngân hàng là như thế này.
Cũng phải nói, vay ngân hàng giờ không còn là chuyện đáng ngại như xưa. Có người vay để mua nhà mà vẫn đi du lịch, ăn uống, check-in đều tay. Người ta vay không phải vì nghèo, mà vì… thông minh tài chính! Vì sao phải rút hết tiền tiết kiệm ra mua nhà, trong khi có thể giữ tiền đó sinh lời, còn nhà thì để ngân hàng lo trước?
Nhưng đừng tưởng vay là sướng. Cảm giác mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là mở app ngân hàng để xem còn bao nhiêu nợ cũng khá… kích thích. Còn khi đến hạn trả mà tài khoản không đủ tiền? Ồ, đó là lúc ta hiểu thế nào là “tình yêu đích thực với căn nhà”,
yêu đến mức dám cắt cà phê, cắt gội đầu, cắt luôn cả việc tụ tập với bạn bè chỉ để kịp đóng tiền ngân hàng.
Và dù có vay hay không, thì điều đáng quý vẫn là ước mơ có một chốn đi về. Chỉ có điều, ước mơ đó bây giờ thường đi kèm với một bản kế hoạch tài chính dài hơi, một ứng dụng nhắc lịch trả nợ, và một tài khoản ngân hàng lúc nào cũng hơi… căng.
Bởi ở thời nay, mua nhà không vay ngân hàng mới là chuyện lạ.