Nói vui vậy thôi chứ mình chứng kiến không ít người lúc đi xem nhà thì ánh mắt long lanh như sắp bước vào chương mới của cuộc đời. Căn nào cũng cân đo từ vị trí, pháp lý, tiện ích, trường học, trung tâm thương mại, rồi ngồi tính từng đồng lãi suất ngân hàng.
Đến ngày nhận chìa khóa, ai cũng nghĩ: "Xong rồi, cuối cùng cũng có nhà!"
Xin chúc mừng... Bạn vừa hoàn thành phần hướng dẫn sử dụng. Game thật bây giờ mới bắt đầu.
Mình để ý rất nhiều người mua nhà có một thói quen giống nhau. Họ tính rất kỹ khoản trả ngân hàng mỗi tháng. Nhưng lại tính rất... hời hợt chi phí sống sau khi chuyển về đó.
Ví dụ hai vợ chồng thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Trả ngân hàng 10 triệu. Nhìn bảng tính thấy vẫn còn 20 triệu, ai cũng nghĩ: "Dư sức!" Nhưng bảng Excel thì không biết nói dối, chỉ là... mình thường quên nhập đủ dữ liệu.
Chuyển về ở mới thấy mỗi tháng xuất hiện thêm cả một "đội quân" hóa đơn. Tiền điện, nước, internet. Phí quản lý, gửi xe, bảo trì. Tiền học của con. Tiền ăn uống vì quanh nhà toàn quán nhìn là muốn bước vào. Rồi sinh nhật, cưới hỏi, ma chay, du lịch, quà cáp, khám bệnh...
Đó là chưa kể nhiều khu đô thị có mức chi tiêu tự nhiên cũng "nâng cấp" theo môi trường sống. Có những khoản trước đây chưa từng nghĩ tới thì giờ lại thành mặc định.
Đến cuối tháng nhìn tài khoản, cảm giác giống như có ai âm thầm cài chế độ tự động trừ tiền vậy. Điều mình lo hơn lại không phải những khoản chi cố định. Mà là những thứ chẳng ai lên kế hoạch. Ai dám chắc mình sẽ không bị cắt thưởng? Không mất việc? Không ốm đau? Không có bố mẹ cần chăm sóc? Không có con phải nhập viện giữa đêm? Không có giai đoạn vợ hoặc chồng nghỉ việc vài tháng?
Cuộc sống rất ít khi hỏi mình đã sẵn sàng chưa. Nó cứ gửi "hóa đơn bất ngờ" đến trước rồi mới cho mình thời gian xử lý. Đó cũng là lý do mình luôn nghĩ rằng, khi mua nhà, đừng chỉ hỏi ngân hàng: "Mỗi tháng em phải trả bao nhiêu?"
Hãy tự hỏi chính mình: "Sau khi trả xong khoản đó, mình còn sống được thoải mái không?"
Hai câu hỏi nghe giống nhau. Nhưng khác nhau rất nhiều.
Theo khuyến nghị của nhiều chuyên gia tài chính cá nhân, tổng chi phí trả nợ nhà thường nên ở mức an toàn khoảng 30-40% thu nhập của gia đình. Quan trọng hơn, vẫn cần duy trì một quỹ dự phòng đủ cho vài tháng chi tiêu để phòng trường hợp thu nhập bị gián đoạn hoặc phát sinh biến cố.
Mình biết sẽ có người bảo: "Đợi đủ tiền mới mua thì biết bao giờ mới có nhà." Đúng. Đa số chúng ta đều phải dùng đòn bẩy tài chính. Mình cũng không phản đối chuyện vay.
Nhưng vay khác với... vay hết cỡ. Có người mua căn nhà vừa sức nên ngủ rất ngon. Có người mua căn nhà đẹp hơn một chút nhưng mất ngủ suốt 20 năm.
Sau nhiều câu chuyện mình chứng kiến, mình nhận ra một điều khá thú vị. Thứ khiến nhiều gia đình áp lực không phải là khoản nợ. Mà là việc họ không chừa cho mình một khoảng thở. Một quỹ dự phòng. Một khoản tiết kiệm. Một chút dư địa để nếu cuộc sống có "quăng cú đấm", mình vẫn còn đứng được.
Nhà là nơi để trở về sau một ngày mệt mỏi. Đừng biến nó thành nơi mỗi cuối tháng nhìn lịch trả nợ là tim đập nhanh hơn cả lúc... tỏ tình. Mình vẫn luôn tin mua được nhà là một cột mốc rất đáng tự hào. Nhưng giữ được chất lượng cuộc sống sau khi mua nhà mới là điều đáng tự hào hơn.
Anh em nào đã trải qua giai đoạn "nuôi nhà" rồi, vào chia sẻ xem điều gì khiến mọi người bất ngờ nhất sau ngày nhận bàn giao. Mình tin câu chuyện thực tế sẽ giúp rất nhiều người chuẩn bị mua nhà có thêm góc nhìn trước khi đặt bút ký hợp đồng.