Nguyên văn chia sẻ trên MXH của tk Bùi Thanh Hà.
Đọc đến đây chắc nhiều anh em đang cày cuốc ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM phải "bật ngửa" đúng không? Một triệu hai bây giờ ở quê đôi khi còn khó thuê được phòng tử tế, chứ đừng nói là căn hộ 2 ngủ cho cả gia đình.
Bác Hà chia sẻ bác làm lao động phổ thông, một ngày đi làm (sau khi trừ tiền môi giới với tiền xe đưa đón) bỏ túi gọn gàng 90.000 Won. Trong khi đó, tiền thuê căn NƠXH 50m2 chỉ có 66.000 Won/tháng. Nghĩa là: Đi làm chưa đầy 1 ngày là thừa tiền trả tiền nhà cho cả tháng!
Để anh em dễ hình dung sự "vô lo vô nghĩ" này, hãy làm một phép tính ngược lại với thực tế ở Việt Nam. Hiện tại, muốn thuê một căn hộ chung cư mini hoặc NƠXH vùng ven (chưa nói đến chuyện giá 4 triệu hay 5 triệu như lời đồn trên mạng), thì một người lao động phổ thông hoặc công nhân phải cày cuốc bao nhiêu ngày?
Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương ở Việt Nam hiện nay dao động tầm 7 - 8 triệu/tháng (mức lương công nhân 20 triệu như mẹ bác Hà "nghe ngóng" chắc là diện tăng ca đột biến hoặc quản lý bậc cao rồi, chứ mặt bằng chung không dễ thế đâu!). Nếu tiền nhà ngốn hết 3 - 4 triệu, nghĩa là người lao động phải mất tới 10 - 15 ngày lương chỉ để có chỗ chui ra chui vào. Bảo sao áp lực cơm áo gạo tiền nó không đè nặng!
Nhiều người sẽ bảo: "Ôi dào, nước người ta giàu, so thế sao được!". Nhưng bản chất của NƠXH (dù là ở Hàn Quốc với các mô hình của LH - Tổng công ty Nhà đất và Nhà ở Hàn Quốc, hay ở Việt Nam) sinh ra là để làm bộ đệm cho người thu nhập thấp.
Bên Hàn, họ tính điều kiện duyệt NƠXH dựa trên thu nhập bình quân chia theo đầu người phụ thuộc. Nhà bác Hà có một mình chồng đi làm nhưng phải nuôi cả vợ, con gái lẫn mẹ chồng, thế là nghiễm nhiên rơi vào nhóm được ưu tiên hỗ trợ tối đa. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của hai chữ "xã hội": Người có thu nhập thấp nhất phải được tiếp cận với cái giá cơ bản nhất.
Nhìn lại nước mình, Luật Nhà ở sửa đổi đã có nhiều cơ chế thông thoáng hơn, các bác quản lý cũng đang nỗ lực thúc đẩy gói tín dụng và đề án 1 triệu căn NƠXH. Thế nhưng, thực tế là giá phân khúc này ở các thành phố lớn vẫn đang bị đẩy lên khá cao do chi phí quỹ đất, chi phí xây dựng và cả câu chuyện "đầu cơ" suất mua. Ước mơ về một căn nhà ven đô có giá thuê bằng 1 - 2 ngày lương của người nghèo xem chừng vẫn là một chặng đường cần rất nhiều thời gian để tối ưu hóa.
Bỏ qua những con số khô khan, mình cực kỳ thích góc nhìn cuộc sống của bác Hà khi dọn về căn nhà này. Bác ấy kể: Trước chưa có con thì cuối tuần chỉ thích đi nhậu, giờ có con rồi thì một ngày dọn dẹp nhà cửa cho sạch bóng, một ngày đưa con đi chơi. Dọn nhà xong thì tắt điện thoại, đọc một cuốn sách, cai tiêu thụ mấy cái video ngắn độc hại để tập trung cải thiện bản thân.
Nghe nó giản dị nhưng lại cực kỳ thấm. Khi áp lực về "nơi ăn chốn ở" được cởi bỏ, con người ta tự nhiên sẽ có không gian để thở, để tận hưởng những niềm vui bình dị và đầu tư vào giá trị tinh thần. Một căn nhà sạch sẽ, một đứa con được đi chơi cuối tuần, một cuốn sách hay hóa ra hạnh phúc của một gia đình trẻ đôi khi chỉ cần có thế, chẳng cần phải nhà lầu xe hơi, villa biệt thự.
Đọc bài của bác Hà xong mới thấy, ở đâu cũng vậy, an cư thì mới lạc nghiệp được. Mong rằng trong tương lai không xa, các chính sách nhà ở xã hội tại Việt Nam sẽ thực sự "chạm" được tới túi tiền của người lao động phổ thông, để anh em công nhân, người thu nhập thấp không còn phải méo mặt mỗi khi đến ngày đóng tiền trọ.
Còn hiện tại, nếu chưa thuê được nhà 1 triệu 2 như bên Hàn, thì thôi cuối tuần này anh em cứ học bác Hà: Dọn dẹp cái phòng cho sạch sẽ, bật cái quạt lên, tắt bớt TikTok và mở một cuốn sách ra đọc. Nhà có thể còn đi thuê, nhưng tâm thế sống tích cực thì là của riêng mình, đúng không anh em?
Các bác nghĩ sao về mức giá thuê nhà ở xã hội hiện nay tại Việt Nam? Thả nhẹ cái bình luận bên dưới cùng đàm đạo xem nào!