Nhiều người sẽ ngay lập tức tặc lưỡi bảo là do giá nhà tăng quá nhanh, hoặc do thu nhập tăng quá chậm, hay tệ hơn là cả hai đang cùng nhau song kiếm hợp bích để bóp nghẹt giấc mơ của người trẻ. Nhưng có một sự thật còn bất ngờ hơn thế, bình quân thế giới người ta chỉ cần khoảng 15 năm thu nhập để sở hữu một mái nhà, còn ở Việt Nam con số đó là 30 năm, tức là gấp đôi.
Đọc đến đây tôi tự hỏi, hay là nhà ở Việt Nam được xây xịn hơn nhà trên thế giới? Hay người ta đang âm thầm ứng dụng công nghệ vũ trụ, vật liệu siêu cấp gì đó vào những bức tường bê tông cốt thép ở Hà Nội và TP.HCM nên giá trị của nó mới bay cao bay xa đến thế?
Cung vô tình lướt mạng xã hội, tôi khựng lại trước dòng tâm sự đầy bất lực của một bạn trẻ: "Thắc mắc từ bao giờ mọi người bình thường hóa việc giá nhà 1m2 bằng cả năm thu nhập bình quân đầu người vậy? Nay tôi hỏi giá chung cư mới xây, bị sale vỗ thẳng vào mặt bảo cầm 5 tỷ thì đừng đi mua nhà Hà Nội. Bộ dân mình giàu thế hả mọi người?".
Hóa ra, thực tế ngoài kia còn phũ phàng và tàn nhẫn hơn cả những con số thống kê khô khan trên giấy tờ. Cầm 5 tỷ đồng tích lũy, số tiền mà cả một gia đình trung lưu phải trầy da tróc vảy cả đời mới có được giờ đây thậm chí còn không đủ tư cách để bước vào cuộc chơi căn hộ ở thủ đô.
Một bạn chia sẻ, một dự án chung cư ở khu vực như Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội), căn rẻ nhất cũng đã hét giá tới 9 tỷ đồng. Với mức thu nhập thuộc hàng khá ở xã hội này, tầm 30 triệu đồng một tháng, thì dù có nhịn ăn nhịn uống hoàn toàn, không tiêu một cắc, và cầu nguyện giá nhà đứng yên không tăng thêm một đồng nào, bạn cũng phải mất đúng 25 năm ròng rã mới có cơ hội chạm tay vào cái chìa khóa nhà.
Nhưng nhìn sâu vào bản chất, sự mệt mỏi của chúng ta có thực sự đến từ việc giá bất động sản nhảy múa hay không?
Cái mệt mỏi thực sự nằm ở việc chúng ta đang đánh cược cả cuộc đời vào một hệ quy chiếu không lối thoát. Chúng ta bị đóng khung trong tư duy cũ kỹ rằng phải có một mảnh đất, một cái sổ đỏ mới được coi là thành công và ổn định. Khi cả một xã hội cùng lao vào một cuộc đua, người ta không còn mua nhà để ở nữa, mà mua vì nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.
Hãy thử làm một phép tính sòng phẳng, nếu bạn bắt đầu đi làm từ năm 22 tuổi với mức thu nhập trung bình, bạn sẽ phải cày cuốc liên tục, không ăn, không uống, không đau ốm, không tiêu xài một đồng nào cho đến năm 52 tuổi chỉ để đổi lấy quyền sở hữu một căn chung cư hay một mảnh đất vùng ven. Ba mươi năm thanh xuân đẹp nhất của một đời người bị khóa chặt vào bốn bức tường bê tông cốt thép. Liệu đó là an cư lạc nghiệp hay là tự nguyện đeo gông vào cổ?
Sự bất cân xứng này đang tạo ra một nghịch lý cay đắng, khi giá trị của một mét vuông đất thô dễ dàng đè bẹp toàn bộ tri thức, chất xám và sức lao động cật lực của một kỹ sư, một bác sĩ hay một lập trình viên trong suốt nhiều tháng trời. Khi lao động miệt mài không bằng một lần trúng sóng đất, khi một mét vuông nhà "ăn đứt" cả năm trời cống hiến, thì động lực sáng tạo của xã hội sẽ đi về đâu?
Thay vì cứ mãi dằn vặt bản thân vì không đuổi kịp đà tăng của những con số trên sàn giao dịch, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần định nghĩa lại khái niệm về sự an toàn. Sự an toàn nằm ở năng lực tạo ra dòng tiền, ở tri thức và sự tự do trong tâm trí, chứ không phải ở việc tự biến mình thành nô lệ của một khoản nợ kéo dài 30 năm chỉ để sở hữu một khối bê tông được định giá theo bong bóng của thị trường.
Còn bạn, bạn chấp nhận đánh đổi 30 năm tuổi trẻ để có một cái sổ đỏ mang tên mình, hay sẽ chọn một lối sống tự do hơn nhưng không sở hữu đất đai?
Nguồn: Insight bất động sản