Cái sự mua nhà ấy mà. Càng lúc càng khó. Khó thật ấy chứ đùa đâu. 1 căn hộ xoàng xoàng ở HCM tầm tỉ hơn tỉ. Vài năm nữa chắc cũng chẳng còn. Mỗi tháng tiết kiệm được 5 triệu không biết đến đời nào kiếp nào mới mua được. Nhà thì nó tăng vù vù, tiết kiệm được 1 đồng nó tăng giá 2 đồng. Nhiều khi thấy áp lực đến nghẹt thở
Vậy giờ làm sao đây. Cứ dặt dẹo ở nhà trọ 8m2 sáng đi chiều về dặt dẹo đến hết đời sao
Hông ấy giờ mình bàn vầy mấy bạn coi thấy được không. Mình bỏ quách cái thành phố mình đang sống đó đi. Về vùng quê mua nhà mua đất. Người ta tinh anh người ta bám trụ thành phố chứ anh em mình ( xin nhắc lại lần nữa chỉ nói trong tệp nhỏ những người như mình thôi) tài gì giỏi gì đâu mà bám vào cái thành phố hoa lệ ấy mà chi. Nó không phải chỗ cho mình. Ít nhất là lúc này, càng sống càng khổ
Về quê cũng đừng mong ở thị trấn, ở tỉnh gần SG,HN. Mấy chỗ đó đất giờ cũng mắc lắm rồi, tiền tỉ. Không mua nổi đâu
Đi lên hẳn mấy vùng xa luôn. Daklak, Komtum, Daknong đồ đó. Miền Bắc thì về Hòa Bình Phú Thọ. Mà đã về tới đây rồi cũng đừng ham hố gần xã gần thị trấn mà chi. Vào thẳng trong sâu luôn. Mua cái đất to to. 200-300 triệu là mua được. Mua lấy 3,4 xào. Tầm này là cũng có cái đường betong mà đi rồi. Gan hơn, chịu cực hơn mua đường đất thì có khi mua được cả hecta
Kiếm cái miếng đất màu mỡ tí. Có điện, có internet kéo vào được là ok. Xong khoan cái giếng, làm cái nhà tiền chế 1 phòng ngủ 25m2 ở . Tầm trăm triệu đổ lại. Tổng hết khoảng 400tr hoặc ít hơn
Đấy vậy là bước đầu có gia sản cho mình rồi. Hẳn mấy ngàn m2 và 1 căn nhà đấy nhé, không nhỏ đâu. Ở đó luôn, làm nông, trồng rau, trồng cây gì đó. Cực tí nhưng kiểu gì mà không kiếm hơn cái lương 5 triệu của mình ở phố. Nông nghiệp giờ ngon lành nha. Chưa kể mình người trẻ, mình có tư duy, có kiến thức nữa, sợ gì mà trồng không ngon. Làm nông coi vậy chứ cũng rảnh rang à. Đến mùa tưới mùa gặt thì cực tí chứ đa phần là nông nhàn
Rồi kiếm tiền sao nữa. Bao năm ăn học đâu có bỏ phí được. Kéo cái internet lên mạng kiếm tiền. Làm mấy cái freelancer đồ đó. Ai có nghề gì thì làm cái đó. Chịu khó tí tháng ít cũng được 1 2 triệu. Nhiều có khi được hẳn 5 triệu rưỡi. Ấy thế là đủ sống rồi. Nuôi vài con gà, trồng ít rau cỏ cũng xong bữa. Mua vài đồng gạo là xong.
Cứ vậy. Nhiều khi cái farm của mình nó trồng ngon mình lại giàu luôn, tích cóp rồi mua dần ra mấy miếng bên cạnh, làm tiếp. Biết đâu đấy lại thành công ty nông sản không chừng. Còn không muốn vậy thì cứ sống vậy thôi, chờ thời. Nhưng chờ thời trong nhà của mình, đất của mình nó dễ tới hơn. Đất có linh có vận hay phết.
Thời tới hay biết đâu 5-10 năm sau đất mình nó tăng giá lên mình chán rồi, mình bán đi lúc đấy lại có cục tiền vào SG mua lại, chẳng sao cả. Vừa có tiền lời đất, lời nông, rồi lại tiết kiệm được biết bao tiền khi mà mình sinh sống ở đó nữa
Nói chung mục đích chính vẫn là có cái nơi dừng chân của mình, lập thân lập nghiệp. Ở đâu lập thân lập nghiệp được, dễ thì mình tới mình làm thôi. Thành phố thì nhiều cơ hội thật đấy nhưng mình thấy nó không dành cho số đông. Lương 10 triệu 20 triệu đến tháng cũng chẳng còn bao nhiêu. Có chăng được cái tiếng văn minh với người thành phố thôi. Ah vui nữa, mà vui thì tốn tiền. Mấy thứ xa hoa thì không tới lượt mình
Làm phương án kia, cực tí, ngại tí nhưng biết đâu mình có cơ hội trở mình. Đất có bạc có phụ ai bao giờ mà lo
---
Đấy. Mình bàn thế anh em thấy sao?
Nhất Tiếu Sơn Trà