Cùng lúc đó, ngoài Hà Nội đã có ngay vài ba dự án rục rịch khởi động, hứa hẹn tung ra cả ngàn căn hộ cho thuê trong vài năm tới. Nhiều người bắt đầu mơ mộng về một "kỷ nguyên mới": Người Việt sẽ buông bỏ gánh nặng mua nhà, chuyển sang vui vẻ đi thuê như bên Tây, bên Tàu.
Thẳng thắn mà nói, việc Bộ Xây dựng phải cuống cuồng tìm lối đi cho phân khúc nhà cho thuê không phải là một bước đi ngẫu hứng. Đó là một quyết định mang tính "bắt buộc" khi thị trường đã bị đẩy vào thế chân tường.
Giá nhà ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM những năm qua tăng theo cấp số nhân, lập đỉnh này đến đỉnh khác. Trong khi đó, thu nhập của một cặp vợ chồng trẻ làm công ăn lương có tăng, nhưng là tăng theo cấp số cộng mà lại là cộng một cách rất rụt rè.
Cái ngày mà một người trẻ có thể tự hào mua được căn nhà bằng tiền tích góp thuần túy từ lương... hình như đã lùi xa vào dĩ vãng.
Khi "giấc mơ sở hữu" biến thành "nhiệm vụ bất khả thi", người ta buộc phải chấp nhận thực tại. Đi thuê nhà không còn là một lựa chọn tạm thời mang tính quá độ nữa, nó đang trở thành giải pháp an cư duy nhất khả dĩ để tồn tại ở các thành phố lớn. Quyết định nâng tầm nhà cho thuê thành "trụ cột an sinh" giai đoạn 2026–2030 chính là sự thừa nhận thực tế phũ phàng đó.
Tuy nhiên, từ định hướng chính sách trên giấy cho đến khi người dân lọt tai và đồng lòng từ bỏ tư duy mua nhà là một khoảng cách xa hun hút.
Người Việt mình lạ lắm, cái gen "tích điền", "an cư lạc nghiệp" nó ngấm sâu vào tư duy từ ngàn đời nay rồi. Cầm một tấm sổ hồng đứng tên mình, dù có phải cày cuốc trả nợ sấp mặt mười mấy hai mươi năm, vẫn mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối mà không một bản hợp đồng thuê nhà nào thay thế được.
Hãy nhìn vào thực tế thị trường cho thuê hiện tại mà xem:
Đi thuê nhà ở Việt Nam giống như đi "ở trọ" đúng nghĩa: Nay chủ nhà đòi tăng giá, mai họ lấy lại nhà bán để chia tài sản cho con cái, ngày mốt họ đến kiểm tra đột xuất... Người đi thuê luôn ở thế cửa dưới, không có sự ổn định dài hạn.
Hệ sinh thái đi kèm quá lỏng lẻo: Con cái học trường công ở đâu nếu hộ khẩu/tạm trú không ổn định? Nghỉ hưu rồi thì lấy tiền đâu trả tiền thuê nhà hàng tháng khi không còn thu nhập?
Chừng nào những nỗi sợ sinh kế đó chưa được giải quyết bằng luật pháp, chừng nào quyền lợi của người đi thuê chưa được bảo vệ sòng phẳng như người đi mua, thì đám đông vẫn sẽ nhìn nhà cho thuê như một sự "lựa chọn cùng đường", chứ chẳng ai tự nguyện coi đó là một phong cách sống văn minh cả.
Nghe tin 3 dự án tại Hà Nội sắp cung cấp hơn 4.300 căn hộ cho thuê, dân tình mừng rỡ. Nhưng dưới góc độ kinh doanh tài chính, đây là một bài toán cực kỳ đau đầu cho các chủ đầu tư.
Làm bất động sản thương mại (xây xong bán đứt) giống như đánh bắt xa bờ: Gom vốn, xây dựng, mở bán, thu tiền cục về tái đầu tư, dòng vòng quay vốn rất nhanh. Còn làm nhà ở cho thuê chuyên nghiệp? Đó là câu chuyện "nhặt tiền cắc". Vốn đổ vào một cục khổng lồ ban đầu, nhưng nguồn thu về lại nhỏ giọt hàng tháng. Thời gian hoàn vốn có khi lên đến 15 - 20 năm.
Trong bối cảnh chi phí quỹ đất đắt đỏ, lãi suất vay ngân hàng thì phập phù, nếu Chính phủ không cho doanh nghiệp những cơ chế "đặc quyền" thực sự kiểu như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp kịch trần, cấp đất sạch giá rẻ, hay cho tiếp cận nguồn vốn vay dài hạn với lãi suất cố định cực thấp thì các ông lớn sẽ chỉ làm mang tính "làm mẫu" để lấy lòng dư luận, chứ chẳng ai dại gì dồn tổng lực vào phân khúc xương xẩu này.
Dù còn nhiều lực cản, nhưng xu hướng phát triển song song giữa "Mua" và "Thuê" là điều tất yếu phải diễn ra, giống như cách mà Singapore, Đức hay Nhật Bản đã làm thành công.
Kỷ nguyên "chỉ cần thuê nhà thay vì mua nhà" tại Việt Nam có đến hay không? Câu trả lời của tôi là: Có, nhưng sẽ đến chậm và bằng một sự cưỡng ép mang tính kinh tế, chứ không phải sự tự nguyện trong tư duy.
Chính sách tháng 10 tới của Bộ Xây dựng là một đốm lửa mồi rất đáng kỳ vọng. Nhưng để đốm lửa đó biến thành một thị trường nhà cho thuê văn minh, ổn định, chúng ta cần một cuộc cách mạng đồng bộ từ luật pháp, cơ chế tài chính cho doanh nghiệp, và quan trọng nhất là thời gian để thế hệ trẻ dần chấp nhận rằng: Giá trị của một con người không được đo bằng việc họ sở hữu bao nhiêu mét vuông đất, mà là chất lượng cuộc sống họ tận hưởng trong không gian đó.