Thế nhưng, giữa lúc đám đông đang say sưa với giấc mơ triệu đô, tôi lướt qua một hội nhóm quy hoạch và bắt gặp một chia sẻ, 1 lời cảnh báo nghe cực kỳ ngược đời: "Đừng dại gì mà lao đầu đi mua nhà đất trong bán kính 1km quanh các ga Metro!"
Lâu nay, dân mình cứ thấy nhà gần ga tàu, gần trạm trung chuyển là mắt sáng rực vì nghĩ đến sự tiện lợi. Nhưng có một khái niệm mà những tay chơi bất động sản lão luyện đều thuộc nằm lòng khi hạ tầng giao thông công cộng phát triển: TOD (Transit-Oriented Development) – Phát triển đô thị lấy định hướng giao thông làm cơ sở.
Nhìn vào bài đăng cảnh báo rất rõ ràng: Trong bán kính 1km quanh ga metro, nhà nước sẽ quy hoạch lại để làm văn phòng, khu cảnh quan, cây xanh... Điều này đồng nghĩa với việc những mảnh đất thổ cư (đất ở) vuông vắn, có sổ đỏ 100% của người dân rất dễ bị "hô biến" thành đất hỗn hợp trong tương lai.
Nghe từ "hỗn hợp" thì có vẻ sang và đa năng, hệ số sử dụng đất thì tăng thật đấy, nhưng ngặt nỗi mật độ xây dựng riêng lẻ của người dân lại bị bóp nghẹt.
Anh em cứ tưởng tượng, cầm miếng đất thổ cư trong tay thì muốn xây, muốn sửa, muốn lên tầng thế nào (trong giới hạn) cũng dễ. Nhưng một khi đã dính vào quy hoạch đất hỗn hợp để phục vụ dự án lớn, việc xin giấy phép xây dựng cá nhân sẽ biến thành một cuộc hành trình "trầy vây tróc vẩy".
Thực tế trần trụi chỉ ra rằng, giá đất hỗn hợp trên thị trường thường thấp hơn rất nhiều so với đất thổ cư thuần túy. Lý do cực kỳ đơn giản: Chẳng có tay mua dòng tiền hay người dân nào muốn bỏ một đống tiền ra để rước về một tài sản mà tương lai của nó đang bị "treo" lơ lửng trên đầu.
Nhiều bác trên diễn đàn đã dẫn chứng ngay bài học nhãn tiền từ TP.HCM. Cứ nhìn vào mấy khu đất vàng ở Quận 3, dọc các trục đường lớn như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần kìa. Dính cái mác "quy hoạch đất hỗn hợp" mười mấy hai mươi năm nay, chủ nhà đi không được, ở không xong, bán chẳng ai mua mà sửa sang cho tử tế cũng không được phép. Khổ sở trăm bề! Đó là chưa kể cái đặc sản âm thanh "vui tai" và khói bụi mịt mù mỗi khi tàu điện ra vào ga ngay sát vách nhà.
Tất nhiên, phe lạc quan cũng lập tức nhảy vào vặn vẹo: "Thế thấp hơn là thấp hơn bao nhiêu phần trăm? Bằng chứng cụ thể đâu hay lại ngồi ăn bánh vẽ rồi phán chung chung?"
Âu thì cái sự tranh cãi này cũng là bình thường trên thị trường. Người chưa dính chưởng thì đòi con số chính xác, còn người đã từng nếm mùi "quy hoạch treo" thì chỉ cần nghe đến hai chữ "hỗn hợp" là đã đủ rùng mình.
Nói đi thì cũng phải nói lại, hạ tầng Metro là cú hích khổng lồ cho bộ mặt đô thị của Hà Nội, điều đó không ai bàn cãi. Nhưng câu chuyện đi kiểm tra quy hoạch phân khu trước khi xuống tiền chưa bao giờ là thừa, đặc biệt là trong cái kỷ nguyên mà thông tin quy hoạch có thể quét sạch tài sản của bạn chỉ sau một quyết định hành chính.
Gần ga Metro thì tiện thật, sang xịn mịn thật. Nhưng nếu cứ nhắm mắt đưa chân theo tâm lý đám đông, ôm nhầm miếng đất dính diện quy hoạch TOD treo vài thập kỷ, thì cái "gà đẻ trứng vàng" đâu chưa thấy, chỉ thấy tiền của mình biến thành "trứng thối".
Có dám xuống tiền mua nhà sát ga Metro thời điểm này không? Câu trả lời của tôi là: Dám, nếu bạn có trong tay bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt và một cái đầu cực lạnh.
Đừng mua bất động sản bằng tai, cũng đừng mua bằng sự hưng phấn của đám đông trong ngày khởi công dự án. Trong cuộc chơi địa ốc, người chiến thắng không phải là người mua được miếng đất gần hạ tầng nhất, mà là người hiểu rõ nhất mảnh đất mình mua sẽ biến thành cái gì trong 10 năm tới. Hãy tỉnh táo trước khi bảng điện tử và những lời đường mật của môi giới biến bạn thành một "nhà đầu tư kiên nhẫn bất đắc dĩ" ôm hận quanh ga tàu!