Nhưng khác ở chỗ, với nhóm thu nhập khoảng 10 triệu/tháng, bài toán này không phải là cố thêm chút nữa là được, mà là một hành trình dài gần như không có dư địa sai sót.
Bức tranh từ khảo sát của Liên đoàn Lao động TP.HCM thực ra rất đúng: 95% công nhân muốn mua nhà. Không phải vì họ thích “ôm tài sản”, mà đơn giản là nhu cầu an cư – một thứ rất cơ bản. Khi bạn sống trong một căn phòng trọ vài chục mét vuông, hợp đồng có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, thì việc muốn có một nơi ổn định không phải là tham vọng, mà là nhu cầu sinh tồn đô thị.
Vấn đề nằm ở chỗ: thị trường lại không vận hành theo nhu cầu đó.
Nhà ở xã hội vốn được thiết kế để “bù” cho khoảng trống của thị trường thương mại. Nhưng nhiều năm qua, phân khúc này luôn ở trạng thái… nói nhiều hơn làm. Nguồn cung nhỏ giọt, thủ tục kéo dài, doanh nghiệp thì không mặn mà vì biên lợi nhuận thấp, còn người mua thì đứng ngoài vì điều kiện tiếp cận không hề “xã hội” như cái tên của nó.
Thế nên mới có nghịch lý: người cần thì không mua được, còn sản phẩm thì không đủ hấp dẫn để doanh nghiệp lao vào làm.
Trong khi đó, TP.HCM vẫn đều đặn “nạp” thêm lao động mỗi năm. Những khu công nghiệp mở rộng, hạ tầng phát triển, dòng người đổ về… tất cả đều là tín hiệu tích cực cho tăng trưởng. Nhưng phía sau nó là một áp lực rất thật: hàng trăm nghìn người vẫn đang sống trong các khu trọ dân sinh, nơi tiêu chuẩn sống phụ thuộc nhiều vào… sự dễ tính của chủ nhà.
Khi thu nhập trung bình 10 triệu, sau chi tiêu còn lại vài triệu mỗi tháng, việc tích lũy để mua nhà giống như chạy marathon mà vạch đích cứ lùi dần. Lạm phát, giá nhà tăng, chi phí sống leo thang – tất cả đều là những “đối thủ” mà người lao động phải đối mặt, trong khi tốc độ tăng thu nhập lại không theo kịp.
Câu chuyện 20 năm vì thế không chỉ là phép tính tài chính, mà là một chỉ báo về sự lệch pha. Lệch giữa giá nhà và thu nhập. Lệch giữa nhu cầu thực và nguồn cung. Và lệch cả giữa kỳ vọng chính sách với thực tế triển khai.
Điều đáng nói là, bài toán này không phải không có lời giải. Nhưng để giải được, cần nhìn thẳng vào bản chất: nhà ở xã hội không thể chỉ là một “nhiệm vụ phụ” của thị trường bất động sản. Nếu vẫn để doanh nghiệp tự cân đối bài toán lợi nhuận, chi phí trong một khung chính sách chưa đủ hấp dẫn, thì nguồn cung sẽ còn tiếp tục nhỏ giọt.
Ngược lại, nếu coi đây là một phần của hạ tầng xã hội giống như giao thông hay y tế thì câu chuyện sẽ khác. Khi đó, vai trò của Nhà nước không chỉ là “khuyến khích”, mà phải thực sự dẫn dắt: từ quỹ đất, vốn, đến cơ chế triển khai.
Vì suy cho cùng, một thành phố không thể phát triển bền vững nếu phần lớn lực lượng lao động của mình vẫn đang sống trong trạng thái “ở tạm”.
Và giấc mơ an cư, nếu cứ kéo dài 20 năm như hiện tại, thì không còn là giấc mơ nữa, nó trở thành một phép thử về độ kiên nhẫn của cả một thế hệ.