Khi “rổ hàng” bị “khóa chặt” ngay từ đầu, đương nhiên tạo nhu cầu sốt giả, tạo sóng, tạo cảm giác “nếu không mua ngay sẽ không còn cơ hội”. Booking lúc này không còn là công cụ khảo sát thị trường, mà trở thành đòn bẩy để trục lợi.
Hệ quả rõ ràng nhất là người mua nhà ở thật luôn đứng sau cùng trong cuộc chơi. Họ không được tiếp cận mức giá ban đầu. Họ chỉ được mua lại chính căn nhà mình cần, nhưng với giá đã bị cộng thêm lớp chênh lệch. Một sản phẩm đáng lẽ phải phục vụ nhu cầu an cư, lại bị biến thành món hàng lướt sóng.
Thị trường bất động sản không thể phát triển lành mạnh nếu sự khan hiếm được tạo ra một cách giả tạo. Càng không thể gọi là bền vững khi lợi ích ngắn hạn được đặt cao hơn quyền tiếp cận nhà ở của số đông. Nếu mô hình booking tiếp tục bị buông lỏng, người mua ở thật sẽ ngày càng mất cơ hội, còn niềm tin thị trường sẽ tiếp tục bị bào mòn.
Đã đến lúc thị trường cần được siết lại. Booking phải phản ánh nhu cầu thật, không phải là công cụ ghim hàng. Giá bán phải tiến gần hơn với giá trị thực. Và quan trọng hơn cả, thị trường cần minh bạch hơn, công bằng hơn và tử tế hơn với những người chỉ mong có một chốn an cư đúng nghĩa.
PS: Tôi đã từng booking căn hộ và từng thất vọng. Từ đó, ra dự án mới nào tôi không còn hào hứng booking nữa. Tôi chọn chờ. Chờ khi những khoản lãi vay ngân hàng trở thành áp lực thật, khi thị trường buộc phải trả giá về đúng giá trị của nó. Khi đó, thì mua thôi.
Lê Thuỷ