Bài học nhãn tiền ngay trước mắt: mấy khu tập thể cũ ở Hà Nội hay TP.HCM đấy thôi. Ở được cỡ 30-40 năm là bắt đầu xập xệ, tường bong tróc, thấm dầm thấm dề, hạ tầng xuống cấp. Lúc đấy, cái mác "sở hữu vĩnh viễn" nó có làm cho nhà bớt sập không? Không hề. Lúc đấy ôm cái sổ vĩnh viễn mà đi vận động cả trăm hộ dân đập đi xây lại xem, tốn bao nhiêu thời gian, công sức, cãi nhau chí mạng chưa chắc đã xong.
Thế nên, khi nghe về chuyện chung cư áp thời hạn theo tuổi thọ công trình (50-70 năm), tôi thấy đây chẳng phải mất mát gì, mà thực chất là một "cú hích" để giải thoát cái tâm lý ôm nợ truyền kiếp.
Cứ làm phép tính đơn giản thế này: Nếu bỏ mác "vĩnh viễn", định giá bất động sản sẽ phải về đúng bản chất thật của nó. Giá nhà có cơ hội mềm đi đáng kể. Thay vì dồn cạn kiệt tài sản 3 đời, vay mượn teo tóp cả thanh xuân để mua sự "vĩnh viễn" ảo giác, mình chỉ cần trả một khoản tiền hợp lý để mua 50-70 năm sống đàng hoàng, tiện nghi.
Mà 50-70 năm là bằng cả một đời người rồi chứ ít gì! Vốn dư ra từ việc không phải gánh cái "ngáo giá vĩnh viễn" đó, bạn đem đi đầu tư, mở rộng kinh doanh, cho con cái học trường tốt, hoặc đơn giản là đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Tại sao phải chôn chặt tiền vào gạch đá để rồi làm nô lệ cho ngân hàng suốt nửa đời người?
Nhìn sang mấy nước giàu như Singapore hay Anh xem, họ dùng mô hình sở hữu có thời hạn (leasehold) từ đời nào rồi. Dòng tiền của họ luân chuyển để đẻ ra tiền, chứ không chôn vốn vào một chỗ. Với cả, nhiều người cứ lo hết 50-70 năm là "mất trắng". Mất thế nào được mà mất! Hết vòng đời công trình thì kiểm định, cải tạo hoặc xây mới, quyền lợi đất đai và tài sản vẫn được pháp luật bảo hộ theo cơ chế rõ ràng.
Thực ra, cái tư tưởng "phải sở hữu lâu dài" đôi khi chỉ là chiêu trò truyền thông. Nhớ lại giai đoạn chung cư Hà Nội rộ lên trước đây, mấy ai đi mua mà soi kỹ cái chữ "sở hữu lâu dài"? Chỉ đến khi nguồn cung khan hiếm, người ta mới bắt đầu thổi cái mác "vĩnh viễn" lên để đẩy giá.
Sẽ có người bĩu môi bảo: "Nói thì hay lắm, chung cư mà không sở hữu lâu dài thì thà tớ đi mua đất nền cho chắc!"
Ừ thì đúng, tâm lý tích lũy tài sản chắc chắn là bản năng. Nhưng nhìn lại tụi trẻ bây giờ mà xem, tư duy thừa kế của chúng nó khác hẳn rồi. Giới trẻ giờ thích tự lập, thích sống theo gu riêng. Cho chúng nó cái chung cư cũ kĩ từ thời bố mẹ để lại, chưa chắc chúng nó đã chịu ở đâu, có khi lại đòi bán tống bán tháo để đi tìm chỗ mới hiện đại hơn. Thế thì mình gồng gánh trả nợ cả đời để "để lại cho con" làm cái gì?
Nói túm lại, mua nhà là để nâng tầm chất lượng sống của chính mình ngay hôm nay, chứ không phải để dựng một cái "bàn thờ tài sản" cho 3 đời sau. Chọn chung cư có thời hạn không phải là chấp nhận thiệt thòi, mà là cách người khôn ngoan quản trị dòng tiền: sống sướng hiện tại, thong dong tương lai, và quăng bớt cái gông nợ nần ra khỏi cổ!