Chuyện là gia đình chủ thớt đang sở hữu một căn nhà mặt đất ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Căn nhà nằm trong ngõ, đối diện ngay cổng trường C1 và C2 trọng điểm, lại không dính quy hoạch. Giờ cả nhà quyết định rút lui về quê phát triển, bỏ lại Thủ đô hoa lệ nên căn nhà bị bỏ trống. Thế nhưng đứng trước ngưỡng cửa "đi hay ở", gia chủ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan với hai phương án:
👉 Phương án 1: Bán tháo cắt lỗ, giảm giá kịch sàn để đẩy đi cho nhanh rồi cầm tiền về gửi tiết kiệm (vì lãi suất dạo này đang ngon), dư dả dưỡng già ở quê.
👉 Phương án 2: Cho thuê tạm 1-2 năm, chờ dự án mở đường lớn đi qua xong xuôi, hạ tầng lên đời, giá đất tăng vọt đỉnh điểm rồi mới "chốt lời".
Đọc xong bài viết, nhiều người chỉ biết thốt lên: "Đúng là người giàu cũng có niềm đau!". Sở hữu nhà mặt đất ở Cầu Giấy, lại ngay trước cổng trường học – vị trí mà ngày xưa người ta hay gọi là "gà đẻ trứng vàng" hay "ngồi mát ăn bát vàng" nhờ mở tiệm tạp hóa, trà sữa, hay trông xe – thế mà bây giờ chủ nhà lại phải vò đầu bứt tóc vì bán thì tiếc, giữ lại thì phập phồng.
Câu chuyện của gia chủ này thực chất là bức tranh thu nhỏ của rất nhiều "đại gia đất" thời nay. Ngày xưa, công thức "có nhà Hà Nội = ấm no trọn đời" gần như là chân lý. Nhưng trong bối cảnh thị trường bất động sản lúc trồi lúc sụt, dòng tiền thắt chặt như hiện tại, việc ôm một tài sản giá trị lớn nhưng không sử dụng lại biến thành một bài toán quản trị rủi ro đầy cân tính.
Xét về phương án gửi tiết kiệm, nghe thì an toàn và "nhàn thân". Hàng tháng cứ ting ting nhận lãi, chẳng phải đau đầu tìm người thuê, chẳng lo hỏng hóc ống nước hay bị người ta chậm tiền nhà. Thế nhưng, cầm một cục tiền mặt lớn trong thời kỳ lạm phát chực chờ lại khiến không ít người giật mình. Tiền gửi ngân hàng có khi chạy không kịp đà tăng giá của mâm cơm, đĩa rau, chứ đừng nói đến chuyện so tốc độ với giá bất động sản khi thị trường phục hồi.
Ngược lại, nếu chọn phương án "găm hàng chờ tăng giá" nhờ quy hoạch mở đường, gia chủ lại phải chấp nhận cuộc chơi kiên nhẫn. Bất động sản ăn theo hạ tầng vốn là món hời lớn nhất, nhưng "vốn" ở đây đôi khi không chỉ là tiền mà còn là thời gian. Dự án mở đường có thể xong trong 1-2 năm, nhưng cũng có thể kéo dài... miên man theo năm tháng. Trong thời gian đó, cho thuê nhà ở cổng trường học tuy dễ tìm khách, nhưng việc quản lý nhà từ xa – khi chủ đã về quê sinh sống – lại nảy sinh vô vàn phiền phức không tên.
Vậy mới thấy, tài sản càng lớn thì quyết định càng phải "tỉnh táo". Trong cuộc sống, không có phương án nào là hoàn hảo tuyệt đối, chỉ có phương án phù hợp nhất với khẩu vị rủi ro và mục tiêu dài hạn của mỗi người.
Nếu mục tiêu là sự an yên, muốn chốt sổ nhẹ đầu để tập trung toàn lực phát triển ở quê, thì việc hạ giá đôi chút để thanh khoản nhanh rồi chia trứng ra nhiều giỏ (tiết kiệm, đầu tư sản xuất ở quê) là lựa chọn không tồi. Nhưng nếu bản lĩnh vững vàng, không gấp gáp về dòng tiền, việc bình tĩnh giữ lại "con gà đẻ trứng vàng" Cầu Giấy, cho thuê lấy dòng tiền hàng tháng và kiên nhẫn chờ cú bứt phá hạ tầng chắc chắn sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng.
Cuối cùng, dù chọn đi con đường nào, sở hữu một căn nhà mặt đất Cầu Giấy để mà "phân vân" đã là một lợi thế tuyệt vời rồi! Chúc gia chủ sớm có lựa chọn sáng suốt để nhàn nhã tận hưởng cuộc sống mới ở quê hương!