Nhiều lúc ngồi bấm điện thoại chuyển khoản tiền phí cố định hàng tháng mà lòng cứ cấn cấn kiểu gì ấy. Ngồi cộng nhẩm nhẹ nhàng mấy khoản cố định xem nào:
Tính sơ sơ ra tháng nào cũng đứt gần 3 triệu bạc chỉ riêng cho mấy khoản cố định này. Nhiều người bảo nhà mình ở thì mình đóng tiền dịch vụ là đúng rồi, tôi hoàn toàn đồng ý chứ chẳng cãi làm gì. Nhưng nhiều lúc ngồi chuyển khoản xong lại nghĩ: Cảm giác tháng nào cũng phải nộp tiền thì mới được tiếp tục ở trong chính căn nhà do mình bỏ đống tiền ra mua, nghe nó cứ thế nào ấy :))) Ở nhà mặt đất thì đâu có lo mấy khoản phí này, có nghèo hay túng thiếu thì vẫn ở được bình thường.
Rồi còn cả vụ an ninh nữa chứ. Trước khi về ở, tôi cứ nghĩ người lạ khó mà lên tầng được. Sau về ở thực tế mới thấy, nhiều hôm khách đến chơi, shipper giao đồ hay thợ sửa chữa chỉ cần nhờ bảo vệ hỗ trợ quẹt thẻ giúp là vẫn lên tận phòng được như thường. Tất nhiên là ở đây vẫn an toàn và thích hơn nhiều khu khác rồi, nhưng nó cũng không phải kiểu "người ngoài tuyệt đối không thể vào" như tôi từng hình dung ban đầu.
Nói thế thôi chứ tôi không hề chê chung cư nhé! Ở chung cư vẫn cực kỳ sạch sẽ, nhiều tiện ích, có bảo vệ trông nom, có công viên, trẻ con có không gian chơi đùa thoải mái, nói chung các gia đình trẻ ở thì vẫn quá ok.
Chỉ là tự dưng nhiều khi vắt tay lên trán nghĩ: Mình đã bỏ ra cả đống tiền tích góp để mua cái nhà rồi, thế mà tháng nào cũng phải đóng gần 3 triệu cố định thì mới được ở tiếp :))) Thấy nó cứ có cảm giác như đi thuê trọ thế nào ấy!
Có bác nào ở chung cư mà đôi khi cũng bị trỗi dậy cái suy nghĩ buồn cười này giống tôi không?