Theo em thì cũng đừng khép kín quá.
Không nhất thiết phải ngày nào cũng sang nhà nhau ăn cơm hay mở cửa suốt ngày. Nhưng ít nhất cùng tầng nên biết mặt nhau, gặp thì chào nhau một câu, có số điện thoại của vài nhà gần nhất thì càng tốt. :)))
Trẻ con thì hẹn nhau xuống sân, bể bơi, khu vui chơi. Người lớn cuối tuần cà phê dưới chân tòa cũng được. Chẳng cần thân thiết lắm, chỉ cần có sự kết nối.
Nhiều bác bảo "sống riêng tư mới thích". Em cũng đồng ý. Nhưng riêng tư khác với xa cách.
Lỡ một hôm nhà bên cạnh có người già sống một mình, có chuyện ốm đau hay sự cố thì ít nhất cũng có người để ý. Chứ nghĩ đến mấy câu chuyện ngoài xã hội, có người gặp chuyện mà nhiều ngày sau mới phát hiện, nghe vẫn thấy ám ảnh.
Em chỉ mong sau này về Sola Park, cư dân mình vẫn giữ được sự văn minh nhưng cũng đừng ngại kết nối. Có khi chỉ một câu "Chào bác", một lần giúp nhận hộ ship hay bấm thang máy chờ nhau cũng đủ để thấy sống ở chung cư ấm áp hơn nhiều.
Các bác thích kiểu "đóng cửa là thế giới riêng" hay "biết mặt hàng xóm để có gì còn giúp nhau"?
Cre: Hoàng Trần Gia Linh