Thậm chí, có nơi còn quảng cáo hùng hồn: “diện tích 50 m² nhưng thiết kế thông minh, ở được… 5 người”. Thông minh thì đúng, nhưng là thông minh để nhồi nhét.
Căn hộ bình dân giờ là khái niệm… cổ tích
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, ở các quận trung tâm Hà Nội gần như không còn căn hộ thương mại dưới 10 triệu đồng. Một phòng ngủ từ 10–15 triệu, hai phòng ngủ 15–20 triệu là chuyện bình thường.
Còn khu ngoại thành, mức giá cũng “không còn nhân nhượng”: 6,5–15 triệu đồng/tháng. Nghĩa là nếu ai bảo thuê chung cư chỉ 4–5 triệu thì chắc đang ở trọ căn hộ mini nhưng gọi sang chảnh cho vui.
Tăng giá: từ “lý do chính đáng” đến “cái cớ sáng tạo”
Chủ nhà thường có cả nghìn lý do để tăng giá. Nào là “giá nhà đang tăng, phải giữ giá trị tài sản”, nào là “vừa lắp thêm bình chữa cháy mini trong phòng khách”, hay đơn giản chỉ vì “nhiều khách đang xếp hàng”. Người thuê thì nghe mà muốn khóc: bình chữa cháy để an toàn chứ đâu phải để cộng thêm 2 triệu vào tiền thuê. Nhưng đời mà, ai cầm chìa khóa người đó có quyền.
Người thuê vĩnh viễn ở thế “cửa dưới”
Thị trường thuê nhà giống như một trò chơi mà người thuê luôn phải “chịu đòn”. Nếu không đồng ý mức giá mới, yên tâm sẽ có người khác “cắn răng” ký hợp đồng ngay lập tức. Vì vậy, nhiều người đành chấp nhận ba lựa chọn “đắng lòng”:
- Gồng mình trả thêm tiền.
- Thu hẹp diện tích sống – từ hai phòng ngủ xuống còn một phòng ngủ, hoặc từ có ban công xuống còn… một cửa sổ hờ.
- Dọn ra xa trung tâm, đổi lấy thêm 30–45 phút kẹt xe mỗi sáng.
Số liệu của các kênh rao tin cho thấy giá thuê nhiều nơi tăng 10–20% chỉ sau một năm. Có dự án tăng tới 20% mà vẫn kín khách. Dự báo sắp tới, mức tăng trung bình 5–10%/năm vẫn sẽ duy trì, miễn là giá bán căn hộ còn nhảy múa. Tức là viễn cảnh “năm sau lại tăng thêm vài triệu” không còn là ác mộng, mà là lịch hẹn quen thuộc như tăng giá điện, giá xăng.
ở Hà Nội bây giờ, tìm chung cư cũng giống như tìm người yêu. Muốn đẹp, rẻ, gần trung tâm thì… combo đó không tồn tại. Cùng lắm, bạn chỉ được chọn hai trong ba yếu tố. Nếu vừa rẻ vừa đẹp, chắc chắn sẽ ở xa. Nếu vừa gần trung tâm vừa rẻ, thì không đẹp nổi. Còn nếu vừa đẹp vừa gần, xin chuẩn bị hầu bao “khóc ròng”.
Kết cục: ai cười, ai khóc?
Chủ nhà cười vì lợi nhuận từ cho thuê ngày càng béo bở. Nhà đầu tư hả hê vì tài sản vừa có dòng tiền, vừa tăng giá trị. Người thuê thì méo mặt, gánh thêm một khoản chi phí mà lương thưởng chẳng theo kịp. Nhiều gia đình trẻ đành tính chuyện lùi ra ngoại thành, chấp nhận thêm quãng đường đi làm, đổi lấy một không gian rộng rãi hơn và mức giá “dễ thở” hơn chút.
Còn thị trường? Vẫn tiếp tục nóng. Giá thuê ngày một cao, căn hộ bình dân dần biến mất, và khái niệm “nhà vừa túi tiền” giờ chỉ còn nằm trong các hội nhóm… kể chuyện xưa.