Bây giờ vẫn căn nhà đấy, gia chủ bảo quanh đây người ta đang rao 230tr/m2). Nghĩa là ở thời điểm ấy giá vàng: 750.000 - 900.000 đồng/chỉ (trung bình 825.000 đồng/chỉ = 8,25 triệu đồng/lượng), mua nhà Căn nhà ấy cần: 202,4 lượng vàng. Bây giờ với giá 230tr/m2 thì cần 96,7 lượng vàng (11,36 tỷ) thì mua được.
Có 2 điều qua câu chuyện thực tế này mà tôi muốn nói là:
Thứ nhất, cứ cầm vàng dài hạn thì bất kể là biến động kinh tế ra sao, lạm phát thế nào ở thời điểm hiện tại quy vàng ra mua nhà luôn là ưu thế vượt trội. Như trường hợp của người thân của tôi thì nếu 20 năm trước thay vì mua nhà mà mua vàng, giờ có thể mua được căn nhà tương tự và còn dư 114 lượng vàng (tương đương 13,68 tỷ đồng).
Thứ hai, năm 2004 chủ nhà có thu nhập thuộc hạng cao ở Hà Nội, chồng lương và bổng đều đặn 4 triệu/tháng (tương đương 60 triệu bây giờ) và vợ buôn bán thu nhập 10-12tr (tương đương 150 triệu bây giờ). Nên họ mua nhà rất dễ dàng.
Còn thực tế lương bình quân và phổ thông giới văn phòng công sở ở Hà Nội 2004 khoảng 1 triệu (khoảng 15 triệu bây giờ).
Tôi sẽ giải bài toán để tìm ra số năm tích lũy lương để mua nhà từ 2004 lấy ví dụ trên đi cho dễ.
Giá nhà năm 2004: 1,67 tỷ đồng.
Giá nhà 2025: 11,36 tỷ
Lương khởi điểm 2004: 1 triệu đồng/tháng.
Lương năm 2025: 15 triệu đồng/tháng (tức 180 triệu đồng/năm).
Tỷ lệ tiết kiệm: 50% thu nhập (một giả định đã rất lạc quan rồi).
=> Tìm tốc độ tăng trưởng lương trung bình:
Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) = [(15/1)^ 1/20 - 1] = 0,144
Như vậy, mức tăng lương trung bình là khoảng 14,4% mỗi năm.
=> Tìm tốc độ tăng trưởng giá nhà (CAGR) = 0,10 =>0,10×100% = 10%
=> Với việc bắt đầu tiết kiệm tiền mặt từ 2004, cần 91 năm mới đủ tiền mua nhà ở giá hiện tại (đã tính lương tăng theo thời gian, nhà tăng theo thời gian), tức là đến năm 2095. Đấy là tôi chưa tính đến khả năng tiết kiệm thực tế giảm do chi phí sinh hoạt tăng.
Con số này cho thấy bất động sản ở vị trí trung tâm như Hai Bà Trưng, HN đã không dành cho người thu nhập trung bình từ lâu rồi, chứ không phải vấn đề của riêng thời điểm hiện tại.
Bất động sản vị trí đẹp ở Hà Nội đã tạo khoảng cách rất sớm, chỉ dành cho nhóm thu nhập cao và bây giờ vẫn là thế. Còn người thu nhập bình thường ở HN này, bây giờ có nhà thì một là họ biết tích lũy đúng cách và mua đúng thời điểm trầm lắng của thị trường hoặc được thừa kế hoặc trúng quả trong thời gian ngắn hoặc là cán bộ được cấp nhà và nhan nhản ra là nhà không sổ.
Với người thu nhập trung bình bài học về thời cơ:
Những người thu nhập bình thường, hôm nay sở hữu 2-3 bđs thường là những người đã di chuyển tiền mặt thông minh vào các tài sản hữu hạn 15-20 năm trước, chứ không phải chỉ nhờ thu nhập cao. Chỉ cần di chuyển tiền mặt sớm vào các tài sản hữu hạn một cách thông minh như vàng hay bất động sản vùng ven (vừa sức mua) hay btc chẳng hạn sẽ luôn rút ngắn được thời gian sở hữu tài sản có giá trị cao trong tương lai. Bài học này rút ra từ ngay ông nội tôi, cán bộ cách mạng về hưu từ 1990 chỉ bằng đồng lương hưu ít ỏi, một đàn lợn, một đàn gà và không tiêu sản (gọi là sống tối giản) ông đã hoàn thành mua 5 thổ đất trước năm 1999 đều rộng rãi cho tất cả các con của ông chỉ bằng việc đổi lương ra vàng (theo tháng), bán lợn đổi vàng (theo con) và đổi vàng ra đất, đổi đất rộng trong ngõ ra đất bé hơn nhưng mặt phố. Rất nhiều ông bà nội, ngoại đã sắm bất động sản như thế...
Bài học của lịch sử, của người thân quanh mình vẫn còn đây. Tôi nghĩ, chúng ta cứ kêu gào than vãn ôi sao giá nhà cao thế. Vậy có bao giờ nhìn lại mình xem đã tiêu sản thế nào? Chúng ta bảo cuộc sống bây giờ sướng hơn xưa cả trăm lần, thế bây giờ chúng ta có gì nào? Thế hệ cha ông ta sống tối giản, tiêu sản gần như bằng không, chiếc xe đạp 10 năm không thay, bộ quần áo 10 năm rách thì vá lại thì có sao. Chúng ta có xe máy để đi, tôi nhớ cuối 2008 xe Air Blade 37-38 triệu, vàng 1,764,000 VND/chỉ => 2,2 cây vàng/xe máy, giả định cứ đi xe đạp như cha ông mình, không mua xe máy, mua vàng cất đấy thì không mất nhiều tiền sửa lẫn tiền xăng cũng phải để ra được đến 300tr rồi đấy. và rất nhiều thứ tiêu sản khác.
Cuộc sống này được nọ thì mất kia, hành trình cuộc đời của mỗi người là một chuỗi trải nghiệm. Chẳng ai thiệt cả, về lâu dài nó sẽ công bằng cho tất cả. Anh thu nhập trung bình, anh tiêu sản mạnh thì anh được trải nghiệm hương vị cuộc sống như người giàu và ngược lại anh tiêu sản ít, anh tối giản, người ta gọi anh bần, anh tích lũy thì thì về sau anh được trải nghiệm có nhà, có tài sản như người giàu. Chúng ta hôm nay ra sao là lựa chọn của chính mình trong quá khứ. Và nếu hiểu được điều đó thì ta sẽ thôi so sánh bản thân với người khác một cách tiêu cực, thay vào đó tập trung vào cách mình muốn sống và đầu tư cho tương lai.
Thực tế, tài sản lớn của những người bình thường không hình thành chỉ trong một, hai năm mà là kết quả của hàng trăm, hàng nghìn quyết định nhỏ mỗi ngày. Mỗi ly cà phê mua ở ngoài thay vì tự pha này, mỗi chiếc điện thoại đổi sớm hơn một năm này, mỗi chuyến du lịch cả đứt tháng lương này là những viên gạch ta âm thầm tiêu sản để có được những trải nghiệm cho chính mình.
Ở bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, cơ hội vẫn tồn tại. Năm 2004 là vàng và đất nội đô. Năm 2025 có thể là bất động sản công nghiệp, đất ven cao tốc mới, đất vành đai 3,4,5 hay thậm chí tài sản tiền số. Chúng không bao giờ hết cơ hội, chỉ khác là ta lựa chọn hy sinh cái gì để có tài sản trong tương lai mà thôi.
Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ già đi. Câu hỏi không phải là mình đã sống vui chưa hay mình đã có tài sản chưa? Mà là mình đã sống đúng lựa chọn thì đừng hối hận, đừng tiêu chuẩn kép. Bởi tiền bạc, tài sản hay trải nghiệm đều là tài nguyên, chỉ khác ở cách ta phân bổ nó trải nghiệm trước hay trải nghiệm sau, khổ trước sướng sau hay biết dùng trải nghiệm để tạo ra tài sản hay sau cuộc vui ta lại là ta hay như thế đấy là do ta lựa chọn mà.
- Phúc Trần-