Tôi sống chung với ba mẹ nên hàng tháng thoải mái ăn tiêu, không phải lo lắng, tiết kiệm gì. Tôi trải qua nhiều mối tình nhưng do thích phiêu lưu, hay đi phượt, đam mê nhiếp ảnh, không thích ràng buộc nên đến năm ngoái vẫn chưa có mối tình nào quá sáu tháng. Sau đó tôi quen em, là bạn gái hiện tại.
Em thua tôi bảy tuổi, thấy trong nhóm hình tôi chụp đẹp nên nhắn tin thuê chụp cho mình và em gái mấy bộ hình Tết. Tôi thấy em xinh, lịch sự, có vẻ là con gái nhà lành nên khi rảnh lại kiếm cớ rủ em đi chụp vài tấm hình cho vui, không lấy tiền. Tôi không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên cũng không quan trọng chuyện tiền nong, chủ yếu đi chụp hình để có thể làm bạn với nhiều cô gái dễ thương, xinh xắn. Tôi rất đam mê cái đẹp. Em dễ gần, không chảnh, ngược lại còn thân thiện lắm. Tôi thấy đời mình thật đẹp khi ở bên em. Cũng vì quen rất nhiều cô gái rồi nên tôi sành sỏi trong việc ăn uống, biết chỗ nào ăn ngon, chỗ nào đi chơi lãng mạn. Sau nửa năm, em nhận lời yêu tôi.
Tôi đến ra mắt nhà em, em ở trong căn biệt thự gần trung tâm. Trước đây em ăn mặc bình thường, cũng không đăng hình hàng hiệu gì trên mạng xã hội, đến chơi tôi mới biết nhà em. Tôi tìm hiểu thêm một thời gian, biết nhà em rất khá giả, có nhiều căn hộ cho khách du lịch nước ngoài thuê. Tôi không có ý định nhòm ngó tài sản nhà em. Gần đây, ba mẹ lại hỏi tôi định kết hôn chưa, tuổi không còn trẻ nữa. Tôi muốn ổn định nên đã suy nghĩ cho tương lai, kết hôn như thế nào.
Tôi còn có một em gái, nhà một tầng bình thường, nếu em về sống chung sẽ chật chội. Tôi bàn với em, sau này kết hôn, em nói ba mẹ sang tên cho hai đứa một căn hộ, như thế em khỏi phải làm dâu, hơn nữa có không gian riêng cho hai vợ chồng. Em không đồng ý, nói nhà là của ba mẹ, nếu ba mẹ chủ động cho thì em nhận, chứ không mở lời xin được. Hơn nữa em không ngại làm dâu. Em thích ở cùng ba mẹ chồng cho đông vui, em gái tôi lại thân thiết với em, chị em đi mua đồ chung suốt.
Tôi không đồng ý vì cho rằng em không biết tính xa, làm sao em biết ở chung với nhà chồng sẽ không có mâu thuẫn gì? Em cãi lại, nói có mâu thuẫn gì cũng dung hòa được, hơn nữa ba mẹ tôi hiền khô, mâu thuẫn cái gì. Còn em gái tôi vừa thân thiết với em, lại có bạn trai rồi, cũng sớm kết hôn rồi theo chồng. Em nhất quyết phản đối việc tôi đề xuất. Tôi tức giận, nặng lời với em, em bỏ đi. Hôm sau em nói muốn suy nghĩ lại mối quan hệ này, tôi cũng giận vì em nghĩ xấu cho tôi nên không gọi em nữa. Vài tuần nay chúng tôi không liên lạc. Làm thế nào để bạn gái nhận ra rằng em đã quá nông cạn? Thời buổi này ai cũng muốn né việc làm dâu, còn em mơ mộng một gia đình ấm cúng khi sống cùng nhà chồng, thực tế đâu có màu hồng như vậy.
Tâm sự của bạn Kiên trên VnExpress