Tôi chợt nghĩ: Trong hàng vạn con người đang hối hả kia, có bao nhiêu người thực sự sở hữu một mái nhà thuộc về mình ở cái thành phố này? Hay phần lớn họ vẫn đang đi thuê, hoặc mỗi tháng mở mắt ra là một cuộc chiến sinh tồn để trả gốc lãi ngân hàng?
Mở điện thoại lên, đập vào mắt tôi là những số liệu thống kê mới nhất từ các đơn vị nghiên cứu uy tín như Savills hay CBRE. Con số biết nói nhưng lại mang một cảm giác lạnh lùng: 80-90% nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM hiện nay có mức giá từ 75 triệu đồng/m2 trở lên. Thậm chí, nhìn sang "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương, giá chung cư trung bình cũng đã chạm ngưỡng 56 triệu đồng/m2.
Cái thực tế này giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào giấc mơ an cư của đại đa số người trẻ. Thị trường đang hồi phục, đất đá đang rục rịch giao dịch trở lại, nhưng ngặt một nỗi: Nó dường như chỉ
Là một người lăn lộn trong giới bất động sản, tôi nghe không biết bao nhiêu lời oán thán của người mua: "Tại sao chủ đầu tư toàn làm nhà giàu, không chịu xây nhà giá rẻ cho dân nghèo nhờ?". Nói thật, trách doanh nghiệp thì dễ, nhưng đặt mình vào chiếc ghế của họ mới thấy cái khó của người làm kinh doanh. Doanh nghiệp không sai, và họ lại càng không phải tổ chức từ thiện.
Bây giờ làm một dự án, chi phí tiền sử dụng đất tăng dựng đứng, tiền giải phóng mặt bằng tính bằng "núi tiền", rồi chi phí vốn, chi phí xây dựng, thời gian pháp lý kéo dài hàng năm trời làm lãi mẹ đẻ lãi con. Theo báo cáo từ Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), một dự án từ lúc xin chủ trương đến khi ra được cái giấy phép xây dựng là cả một hành trình "trầy da tróc vẩy".
Nếu doanh nghiệp đâm đầu vào làm phân khúc bình dân, biên lợi nhuận mỏng dính như tờ giấy, chỉ cần một biến động nhỏ về giá thép, giá xi măng hay chậm tiến độ vài tháng là coi như "cầm chắc cái chết". Vì vậy, trong bài toán sinh tồn, họ buộc phải đẩy phân khúc lên trung và cao cấp để tự cứu lấy mình. Họ phải khoác lên dự án những cái tên mỹ miều, những tiện ích "chuẩn thượng lưu" để hợp thức hóa cái mức giá 75-100 triệu/m2.
Nhưng ở chiều ngược lại, cái nghịch lý đau lòng nhất của thị trường lúc này chính là sự lệch pha cung - cầu một cách méo mó. Thị trường đang thừa cái gì? Thừa những căn hộ hạng sang giá chục tỷ, những khu đô thị lung linh nhưng đêm về thì tối om vì tỷ lệ lấp đầy thấp, chủ đầu tư trầy trật tìm khách thượng lưu. Còn thị trường thiếu cái gì? Thiếu những căn hộ 2 phòng ngủ giá 2-3 tỷ đồng – thứ mà hàng trăm nghìn cặp vợ chồng trẻ, những người làm công ăn lương, những "con ong" đang ngày đêm cống hiến cho cái thành phố này thèm khát.
Nhìn vào số liệu thực tế, toàn TP.HCM đang triển khai gần 96 dự án với quy mô hơn 95.400 căn. Vốn đầu tư đổ vào thị trường lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, tìm đỏ mắt không thấy một dự án bình dân đúng nghĩa.
Người ta cứ kỳ vọng vào Nhà ở xã hội (NƠXH) như một chiếc phao cứu sinh. Nhưng cái phao này dường như quá bé nhỏ trước cơn sóng dữ. Cả nửa đầu năm nay, một thành phố hơn 10 triệu dân như TP.HCM mới đưa vào sử dụng vỏn vẹn... 580 căn NƠXH. Con số này giống như muối bỏ bể, nghe xong chỉ biết cười trừ vì sự bất lực.
Kết quả là gì? Những người có nhu cầu ở thực bị đẩy ra rìa cuộc chơi. Họ buộc phải đưa ra những lựa chọn đầy thỏa hiệp: Hoặc là chấp nhận vay mượn quá sức, biến mình thành nô lệ của ngân hàng để chạm vào cái giá "tinh hoa" kia; hoặc là phải dạt ra vùng ven, chấp nhận mỗi ngày chạy xe 30-40km cả đi lẫn về để đổi lấy một chốn dung thân vừa túi tiền.
Một thị trường bất động sản khỏe mạnh không phải là thị trường có nhiều dự án đắt tiền nhất, mà phải là thị trường có đúng thứ mà đại đa số người dân cần nhất. Nếu cái cán cân này cứ tiếp tục méo mó, nếu giấc mơ sở hữu một căn nhà của người trẻ cứ ngày một xa vời, thì cái nghịch lý "vừa thừa vừa thiếu" sẽ là cái bẫy kéo lùi cả đô thị.
Bất động sản suy cho cùng, giá trị cốt lõi của nó vẫn phải là để Ở. Khi những viên gạch không còn phục vụ mục đích che mưa che nắng cho số đông, mà trở thành công cụ đầu cơ, chuyền tay nhau của một nhóm người giàu, thì cái nền móng ấy rất lung lay.
Cơn mưa ngoài kia bắt đầu tạnh, dòng người dưới đường lại tiếp tục nhích đi. Tôi tự hỏi, đến bao giờ, những người trẻ ngoài kia mới có thể tự tin bước vào một văn phòng bán vé dự án, mà không phải rụt rè quay ra chỉ vì cái mác "chỉ dành cho giới tinh hoa"? Câu hỏi này, có lẽ không chỉ mình tôi đang đi tìm lời giải.