Đúng là đời không như là mơ, và chính sách áp từ trên xuống đôi khi nó làm cho thị trường bất động sản biến thành một trò đùa số phận: Nơi thì dân tình xếp hàng xuyên đêm tranh nhau một suất mua như thời bao cấp, nơi thì dự án xây xong nằm phơi sương phơi nắng chờ người đến rước mà chẳng ma nào thèm dòm.
Hà Nội – TP.HCM: Xếp hàng xuyên đêm, tranh nhau bẹp ruột vì "khoảng cách giàu nghèo"
Nhìn vào hai cái rốn rùa Hà Nội và TP.HCM mà xem, mỗi lần có dự án NOXH mở bán là y như rằng có hội chợ hoặc liveshow ca nhạc của idol Hàn Quốc.
Dân tình ăn chực nằm chờ, mang cả chiếu, ghế gấp, mì tôm ra xếp hàng từ 2 giờ sáng để nộp cái hồ sơ. Có những dự án ở TP.HCM, hơn 12.000 cái hồ sơ nộp vào chỉ để tranh nhau vỏn vẹn... 750 căn hộ. Tỷ lệ chọi còn kinh hoàng hơn cả thi đại học Oxford hay Harvard chứ chẳng đùa!
Tại sao dân tình lại khát NOXH ở đô thị lớn đến thế?
👉 Con số không biết nói dối: Giá chung cư thương mại ở Hà Nội, Sài Gòn giờ đã bay lên sao Hỏa, nhẹ nhàng cũng dăm bảy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu/m2. Trong khi đó, NOXH giá chỉ bằng 25–30% cái tầm đấy.
Đấy, một đằng là "giá trên trời", một đằng là "giá mặt đất", bảo sao người nghèo không coi đây là phao cứu sinh duy nhất để có cái chui ra chui vào. Không tranh thì chỉ có nước đi thuê trọ suốt đời!
Về tỉnh lẻ: Dự án "ế sưng vêu", mở bán trăm căn thu về vài chục khách
Thế nhưng, nếu các bác bước chân ra khỏi ranh giới mấy ông lớn đô thị, đi về các tỉnh như Lào Cai, Gia Lai hay Bắc Ninh, bức tranh lập tức đổi màu xám xịt ngay.
Nhiều dự án NOXH ở tỉnh xây xong, sơn sửa đẹp đẽ, mở bán rầm rộ gần 400 căn, thế mà sau vài tháng trời ròng rã, đếm đi đếm lại chỉ tiêu thụ được... vài chục căn. Chủ đầu tư nhìn đống căn hộ trống hoác mà khóc ròng, tối đến bật đèn lên nhìn như chung cư ma.
Ủa, tại sao lại có cái sự vô lý đùng đùng này? Chẳng nhẽ người ở tỉnh không có nhu cầu ở nhà đẹp?🙂🙂🙂
Không phải các bác ạ! Cái lỗi lớn nhất ở đây là chúng ta đang chơi trò "bóc ngắn cắn dài", áp dụng một cái khung điều kiện thu nhập chung cho toàn bộ 63 tỉnh thành, bất kể là thủ đô hoa lệ hay vùng núi cao heo hút.
Cái bẫy "Cá mè một lứa" và rào cản từ chính sách cứng nhắc
Bản chất thị trường của một tỉnh miền núi hay một khu công nghiệp nó khác xa với Hà Nội.
😮💨 Nhóm thu nhập khá (40-50 triệu/tháng) ở tỉnh: Với mức này, họ là đại gia ở quê rồi! Họ thừa sức ra ngoài mua đất nền, tự xây nhà tầng, hoặc mua chung cư thương mại ở cho nó sướng cái người, tội gì phải chui vào NOXH với một đống thủ tục xét duyệt rườm rà rồi bị hạn chế đủ thứ?
👉 Nhóm công nhân, người lao động nghèo thực sự: Đây mới là đối tượng cần NOXH nhất. Nhưng hỡi ôi, với mức lương công nhân ba cọc ba đồng, cộng thêm cái giá bán NOXH hiện tại và áp lực lãi vay ngân hàng đè nặng lên vai hàng tháng, thì việc mua nhà vẫn là một giấc mơ xa xỉ. Tiền ăn còn phải co kéo, lấy đâu ra tiền tỷ mà trả góp?
😵💫 Thế là thành ra một vòng luẩn quẩn: Người có tiền thì không thèm mua, người thèm mua thì lại không có tiền (hoặc không đủ điều kiện vay).
Đừng để NOXH biến thành... "Nhà ở xa lánh"
Nói tóm lại, nếu cứ tiếp tục chơi bài "cá mè một lứa", áp một tiêu chuẩn cứng ngắc cho cả nước mà không chịu linh hoạt theo thu nhập và giá nhà thực tế của từng địa phương, thì cái nghịch lý này sẽ còn diễn dài dài.
Nơi thiếu thì cứ thiếu nghẹt thở, nơi thừa thì cứ thừa mứa phơi sương. Thiết nghĩ, các bác làm chính sách cũng nên "tỉnh táo tàu", thiết kế lại cái bộ lọc điều kiện cho nó thực tế một chút. Chứ cứ để tình trạng nơi xếp hàng xuyên đêm, nơi dự án đắp chiếu thế này, người nghèo nhìn vào chỉ biết thở dài ngao ngán: "Biết bao giờ mới có cái nhà của riêng mình!"