Lớn lên một chút thì thành: "Ráng làm đi con rồi mua nhà."
Ngày đó tôi tin thật. Tôi nghĩ chỉ cần chăm chỉ học hành, chịu khó đi làm, sống tiết kiệm là sớm muộn gì cũng có một mái nhà của riêng mình. Giờ tôi đi làm rồi. Vẫn chưa mua được nhà.
Ngẫm lại thấy cũng buồn cười. Hồi mới đi làm, mục tiêu mua nhà nghe rất bình thường, giống như một cột mốc trưởng thành mà ai rồi cũng đạt tới. Nhưng càng đi làm lâu, tôi càng nhận ra khoảng cách từ "có việc làm ổn định" đến "có nhà ở Sài Gòn" nó xa hơn mình tưởng rất nhiều.
Một người trẻ thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng mỗi tháng hiện nay không hề là mức quá thấp. Nếu sống tiết kiệm, không ăn chơi, không tiêu xài hoang phí, dành dụm vài năm có thể tích lũy được vài trăm triệu đồng.
Nghe thì có vẻ nhiều. Nhưng khi đứng trước một căn hộ giá 2-3 tỷ đồng, số tiền đó bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ. Nhiều người nói: "Không đủ thì vay ngân hàng."
Đúng, vay được.
Nhưng vay 2 tỷ đồng trong 20 năm với mặt bằng lãi suất quanh mức 9-10% mỗi năm thì áp lực trả nợ hàng tháng là câu chuyện không hề nhẹ. Nó đồng nghĩa với việc rất nhiều năm sau đó, cuộc sống phải xoay quanh hai chữ "trả nợ".
Không dám thất nghiệp. Không dám bệnh. Không dám nghỉ việc quá lâu. Và đôi khi, cũng không dám nghĩ đến chuyện sinh thêm một đứa con.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là tốc độ tăng giá nhà dường như đang chạy nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập của phần lớn người lao động.
TP.HCM đang chuẩn bị triển khai hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Hạ tầng tốt lên là điều đáng mừng, vì đó là động lực phát triển của cả thành phố. Nhưng một thực tế ai cũng nhìn thấy là cứ mỗi con đường mới, mỗi cây cầu mới, mỗi tuyến metro mới xuất hiện thì giá đất xung quanh lại nhích lên một nấc.
Thành phố phát triển hơn. Nhưng giấc mơ sở hữu nhà của nhiều người trẻ lại lùi xa thêm một chút.
Nhiều người hay so sánh với thế hệ ba mẹ ngày trước rồi kết luận rằng giới trẻ bây giờ không biết tiết kiệm, thích hưởng thụ nên không mua được nhà.
Tôi không nghĩ vậy.
Ba mẹ tôi mua được nhà vì thời điểm đó giá bất động sản và thu nhập còn nằm trong một tương quan hợp lý hơn. Còn ngày nay, ngay cả những người làm việc chăm chỉ, có nghề nghiệp ổn định, có kế hoạch tài chính rõ ràng vẫn phải vật lộn với bài toán an cư.
Không phải người trẻ lười hơn. Không phải người trẻ kém cố gắng hơn. Mà đơn giản là luật chơi đã khác. Có những cuộc đua mà bạn chạy rất chăm chỉ nhưng vạch đích cũng đang chạy về phía trước.
Tôi vẫn tin rằng ai cũng mong có một căn nhà để trở về. Không cần biệt thự, không cần nhà phố mặt tiền, chỉ là một nơi thuộc về mình, nơi không phải thấp thỏm mỗi lần chủ nhà báo tăng tiền thuê hoặc lấy lại nhà.
Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng với rất nhiều người trẻ ở các đô thị lớn, mua nhà không còn là mục tiêu hiển nhiên nữa. Nó đã trở thành một bài toán tài chính dài hơi, thậm chí là một quyết định thay đổi cả cuộc đời.
Còn bạn thì sao?
Bạn vẫn đang cố gắng cho giấc mơ mua nhà ở Sài Gòn, hay đã chọn một con đường khác cho riêng mình?