" Ở đây, toàn con cái mua nhà để nhốt bố mẹ"
Trời đất ạ. Câu nói của một người xa lạ trên tivi mà sao nó nghe chát chúa và thấm thía đến vậy. Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của chính những người xung quanh mình, và có lẽ là của rất nhiều người trẻ thuộc thế hệ 8x, 9x ngoài kia: Con cái nai lưng ra kiếm tiền, cày đêm cày ngày để mua căn nhà khang trang báo hiếu, cho bố mẹ sống những ngày tháng thoải mái trong ngôi nhà khang trang, nhưng trong mắt cha mẹ, căn nhà ấy lại biến thành cái lồng để "nhốt" họ.
Chua xót kinh khủng!
Cái trò đời nó lạ thế đấy. Người trẻ chúng ta bây giờ mua nhà, tiêu chí luôn là: khu khép kín (compound), an ninh 24/7, quẹt thẻ từ lên thang máy, cửa cách âm chống ồn tuyệt đối. Chúng ta nghĩ thế là an toàn, là đẳng cấp, là đem lại cho bố mẹ một tuổi già hưởng thụ.
Nhưng chúng ta quên mất rằng, người già họ sống bằng ký ức và giao tiếp xã hội. Bứt họ ra khỏi cái ngõ nhỏ cũ kỹ - nơi có bà hàng xóm bán nước chè để buôn chuyện, có cái vỉa hè để nhỏ to câu chuyện buổi chiều rồi thả họ vào một căn hộ láng bóng thạch cao ở tầng 20. Ở đó, bước ra hành lang là cửa đóng then cài, bốn bức tường im lìm như tờ. Sự "an ninh tuyệt đối" của chúng ta vô tình biến thành sự "cô lập tuyệt đối" với họ.
Thế là cái bài học vỡ lòng bố mẹ dạy chúng ta ngày xưa: "Không được mở cửa cho người lạ, không được ăn đồ người lạ cho", đến khi già đi chính các cụ lại quên sạch.
Họ cô đơn quá trong chính căn nhà mới. Cho nên họ dễ dàng tin vào những lời đường mật của mấy đứa nhân viên tư vấn xa lạ ngoài đường - những đứa sẵn sàng gọi họ là "bố", là "mẹ", chăm sóc, rót trà, đấm bóp từng chút một. Họ thà lao ra đường để nghe lừa đảo, còn hơn là ở nhà đối diện với bốn bức tường im lặng. Để rồi, khi ký vào những hợp đồng lừa đảo hàng trăm triệu, cái họ mua được không phải là chuyến du lịch, mà là chút "bố thí" sự ngọt ngào giả tạo mà thôi.
Làm người lớn tuổi khó lắm, và chăm một người già thực ra khó gấp mười lần nuôi một đứa trẻ. Đứa trẻ như tờ giấy trắng, mình uốn sao nó nghe vậy. Nhưng người già thì khác, họ có cái tôi to đùng. Họ từng có một thời tuổi trẻ oanh liệt, từng tự tay xây gạch, lợp mái lo cho chúng ta cái ăn cái mặc. Cái quá khứ tự hào ấy khiến họ không dễ dàng chấp nhận việc phải sống phụ thuộc, tuân theo các "quy tắc sống hiện đại" của con cái.
Mà ngặt nỗi, thế hệ 8x, 9x chúng ta lớn lên bằng triết lý: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Từ bé có được nghe nói ngọt bao giờ đâu mà biết cách nói ngọt với gia đình? Chúng ta chỉ biết thể hiện tình yêu bằng áp lực hành động: lao ra đường kiếm tiền, cố cày cuốc để đổi nhà to hơn, mua sắm đồ xịn hơn cho bố mẹ. Chúng ta mặc định "có nhà đẹp là có hiếu".
Nhưng khi các cụ già đi, tâm lý lại đảo chiều. Họ không cần cái bếp từ thông minh, họ không cần cái view panorama triệu đô. Họ cần sự ngọt ngào, thèm được quan tâm 24/7 vì nỗi sợ bị bỏ rơi. Và khi đứa con không đủ khéo léo để nói lời dịu dàng, lại quá bận rộn cày cuốc để trả nợ cho chính căn nhà đó, khoảng cách cứ thế rộng ngoác ra. Các cụ lập tức tủi thân, coi tất cả những tiện nghi con cái mang lại là thứ dùng để "trói buộc" mình.
Con cái đứa nào chẳng muốn có một tương lai tốt hơn, muốn bố mẹ có chỗ che mưa che nắng bề thế. Nhưng cuộc đời này sòng phẳng lắm. Nếu chúng ta chọn ở nhà ôm lấy bố mẹ 24 giờ mỗi ngày để nói lời ngọt ngào, thì tiền đâu để trả tiền gốc lãi ngân hàng? Tiền đâu lo viện phí lúc trái gió trở trời? Được cái này thì phải mất cái khác.
Nếu mỗi thế hệ đều chịu đứng ở góc nhìn của nhau để thông cảm thì tốt biết mấy. Con cái hiểu cho sự cô đơn, bất lực trước tuổi già của cha mẹ; và cha mẹ cũng bao dung cho những áp lực cơm áo gạo tiền, những vết sẹo chai sạn mà con cái đang phải mang để đổi lấy một mảnh đất, mái nhà giữa cái thành phố tấc đất tấc vàng này.
Ai rồi cũng sẽ già thôi. Bốn mươi, năm mươi năm nữa, chính người trẻ chúng ta rồi cũng sẽ có lúc lóng ngóng trước công nghệ mới, cũng sẽ thấy cô đơn trong căn nhà của con cái mình. Nhìn từ câu chuyện trên tivi sáng nay, tôi tự nhủ mình phải học cách bỏ cái tôi của mình xuống để lắng nghe người khác.
Học cách xây một ngôi nhà, nhưng đừng biến nó thành một ốc đảo. Và quan trọng nhất, học cách già đi một cách thông thái, để sau này không biến sự phụng dưỡng của con cái thành chiếc lồng giam, và cũng không bắt chúng phải trả những món nợ cảm xúc mà chính chúng ta ở hiện tại cũng đang chật vật đi tìm lời giải.