Người ta bắt đầu nháo nhào. Và cái điều làm một đứa lăn lộn với nghề môi giới, tư vấn bao năm như tôi thấy xót xa nhất, không phải là chuyện thị trường đóng băng hay thanh khoản chậm. Mà là nhìn thấy nhiều chủ nhà đang tự tay "bóp nghẹt" thành quả của mình, vội vàng dẫm đạp lên nhau để bán tháo tài sản chỉ vì một nỗi sợ vô hình mang tên: Áp lực tâm lý.
Làm cái nghề này, tôi thấm lắm cái hành trình để một người sở hữu được mảnh đất, căn hộ ở cái đất Hà Nội hay Sài Gòn này. Đâu phải ai cũng từ vạch đích đi lên. Có những người chắt bóp, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc suốt hai mươi năm trời. Có những cặp vợ chồng trẻ gồng mình chịu áp lực lãi vay ngân hàng, cày cuốc ngày đêm để có được một tài sản trú ẩn cho tương lai.
Thế mà, đùng một cái, thị trường bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Thế là bao nhiêu sự kiên nhẫn, bao nhiêu niềm tin sắt đá trước đó bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ.
Cái cảnh tượng buồn nhất tôi hay chứng kiến dạo gần đây là gì, các bác biết không? Là lúc các "cá mập" hay những tay săn đất bắt đầu nhảy vào cuộc chơi ép giá. Thuận mua vừa bán ừ thì đúng là quy luật muôn đời của thị trường. Nhưng nhìn một tài sản có vị trí đẹp, hạ tầng ngon nghẻ, tiềm năng sờ sờ ra đó, lại bị đè giá xuống mức thảm hại chỉ vì chủ nhà đang hoang mang tột độ... nói thật, người làm nghề như tôi thấy chạnh lòng kinh khủng. Người bán thì rơm rớm nước mắt ký hợp đồng vì tưởng mình sắp "chết chìm", còn người mua thì tủm tỉm cười vì nhặt được cục vàng với giá viên sỏi.
Tôi vẫn hay nói vui với khách hàng của mình: “Đến đồ thị hình sin còn có lúc lên lúc xuống, huống chi là cái thị trường bất động sản toàn người bằng xương bằng thịt vận hành”. Làm gì có cái gì chỉ tăng mãi mà không giảm, và làm gì có mùa đông nào kéo dài vô tận? Chu kỳ tăng trưởng, điều chỉnh, tích lũy rồi phục hồi – đó là quy luật bất biến rồi.
Mấy ông đầu tư sừng sỏ, thắng đậm sau mỗi mùa sóng gió, họ chẳng bao giờ là những kẻ thần thánh đến mức mua đúng đáy, bán đúng đỉnh đâu. Cái hơn người của họ nằm ở hai chữ: Bản lĩnh. Họ biết nhìn xa hơn những cái giật cục ngắn hạn của thị trường.
Một bất động sản nằm ở vị trí đắc địa, điện đường trường trạm đồng bộ, dân cư ở kín và dòng tiền khai thác cho thuê vẫn chảy về đều đặn mỗi tháng – thì xin lỗi, nó không thể biến thành đống rác chỉ sau vài tháng thị trường đi ngang. Giá trên bảng điện tử hay lời thợ thuyền ép giá có thể sụt giảm, thanh khoản có thể chậm đi, nhưng giá trị cốt lõi của nó vẫn lù lù ở đó. Nó không tự nhiên mất đi đâu cả, nó chỉ tạm thời bị che mờ bởi đám mây mù hoảng loạn mà thôi.
Tất nhiên, tôi không ngồi đây để rao giảng đạo lý hay khuyên các bác phải gồng bằng mọi giá. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bài toán dòng tiền của mỗi gia đình là khác nhau. Nếu đến hạn phải trả nợ gốc lãi mà cạn kiệt nguồn thu, bắt buộc phải bán để cứu cánh sinh mạng tài chính của gia đình, thì đó là việc phải làm.
Nhưng, trước khi đặt bút ký vào cái hợp đồng bán tháo với mức giá "rẻ như cho", xin các bác hãy dừng lại 5 phút, uống ngụm trà và tự hỏi bản thân một câu thật nghiêm túc:
"Mình đang bán vì gia đình thực sự cần khoản tiền này, hay mình đang bán chỉ vì sợ hãi khi nghe ông hàng xóm dọa, hay đọc vài ba bài báo giật gân trên mạng?"
Nếu câu trả lời là vế thứ hai, thì chúc mừng, bác chuẩn bị dâng tặng thành quả lao động cả đời của mình cho người khác một cách miễn phí rồi đấy.
Người ta có câu rất hay: “Tiền được tạo ra khi mua, nhưng tài sản được bảo vệ bằng sự kiên nhẫn”. Trong cái trò chơi cân não mang tên bất động sản này, xuống tiền mua một mảnh đất chưa chắc đã là phần khó nhất. Giữ được cái đầu lạnh, bảo vệ được niềm tin của mình khi cả thế giới xung quanh đang nháo nhào, đó mới là bài sát hạch tư cách của một nhà đầu tư thực thụ.
Mong rằng cả anh em đi mua lẫn các bác đi bán giai đoạn này đều giữ được sự tỉnh táo. Thị trường rồi sẽ tìm lại điểm cân bằng của nó, và những giá trị thực, những tài sản tốt cuối cùng sẽ lại được trả về đúng vị trí xứng đáng mà nó thuộc về. Đừng để một phút yếu lòng của hôm nay thành nỗi tiếc nuối "giá như" của vài năm tới!