-140.000.000 VND.
Đều đặn như vắt chanh, cứ đến ngày này là tài khoản tự động trừ một phát ngọt xớt. Gốc và lãi. Cầm cái quyết định giải ngân 8 tỷ trên tay nửa năm trước, hai vợ chồng còn bảo nhau: "Thôi, cố mấy năm rồi có cái nhà tử tế cho con cái" . Thế mà giờ nhìn lại, cái sự "cố" này nó đang bào mòn chúng tôi theo một cách tàn nhẫn nhất: âm thầm và không tiếng động.
Năm nay hai vợ chồng 34 tuổi. Cái tuổi mà người ngoài nhìn vào bảo là "chín muồi", là thành đạt khi sở hữu một căn nhà tiền tỷ giữa thủ đô. Thu nhập của hai đứa cộng lại thú thực là vẫn ổn, trả nợ xong vẫn dư ra được 20-30 triệu để phòng thân lúc ốm đau, cơ nhỡ. Nghe thì có vẻ thong dong, nhưng toán học tài chính nó khác xa toán học cảm xúc. Cái phần "dư giả" trên app ngân hàng kia không bù đắp được một sự thật trần trụi: Chất lượng cuộc sống của chúng tôi đã rớt thảm hại từ ngày có sổ đỏ.
Mọi thứ thay đổi một cách logic đến phát sợ. Khi bạn đặt một quả tạ 140 triệu lên đôi vai hàng tháng, tự khắc cơ thể và tâm trí bạn phải tự điều chỉnh để sinh tồn.
Đầu tiên là chúng tôi cắt đi những niềm vui. Trước đây, cuối tuần thích là xách balo lên và đi, ăn nhậu, tụ tập bạn bè chẳng mấy khi phải nghĩ. Giờ thì sao? Lịch trình thu hẹp lại đúng hai điểm: Công ty và Nhà. Nhận được một lời mời đi ăn, trong đầu tự động bật lên một cái app tính toán: "Bữa này mất triệu bạc, bằng tiền điện tháng này rồi, thôi ở nhà". Lâu dần, bạn bè cũng ngại gọi, mà chính mình cũng tự co cụm lại.
Cái "bẫy thu nhập" này nó biến hai vợ chồng từ những người biết tận hưởng cuộc sống thành hai cái máy cày chạy bằng cơm. Sáng mở mắt ra, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là "Hôm nay ăn gì?" mà là "Hôm nay phải kiếm bao nhiêu tiền để nuôi cái bộ máy nợ nần này?".
Có những đêm đi làm về muộn, nhìn hai đứa nhỏ đã ngủ say, hai vợ chồng ngồi ở phòng khách, nhìn bốn bức tường thạch cao láng mịn mà không ai buồn nói với ai câu nào. Nhà rộng đấy, sang đấy, nhưng không khí nó cứ đặc quánh lại vì áp lực. Sự thong dong, tự do trong tâm trí ngày xưa bay màu hoàn toàn. Thay vào đó là một nỗi sợ mơ hồ: Nhỡ tháng sau công việc có biến cố? Nhỡ dòng tiền bị đứt gãy? Nhỡ... nhỡ... và nhỡ... mọi dây thần kinh lúc nào cũng căng ra như dây đàn.
Nhiều lúc tôi tự cười cay đắng, mình mua nhà để sống, hay đang sống chỉ để phục vụ cái nhà? Khi làm ra 10 đồng tiêu cả 10 đồng, mình là ông chủ. Còn khi làm ra 20 đồng mà phải nộp 17 đồng cho ngân hàng, mình chỉ là người làm thuê cao cấp cho chính khối tài sản của mình mà thôi.
Nhưng bảo buông, bảo bán nhà đi để quay lại thời thuê nhà cho nhẹ nợ, thì lòng tự trọng và cái sự "bấu víu" vào cảm giác an cư lại giữ mình lại. Con người ta lạ thế, cứ tự nguyện chui vào cái lồng lộng lẫy rồi lại ngồi than thở về bầu trời tự do.
Cái áp lực 8 tỷ này, nghĩ một cách tích cực nhất thì nó là "áp lực tạo nên kim cương", ép hai vợ chồng phải lì lợm hơn, giỏi xoay xở hơn với cuộc đời. Chỉ là, cái giá phải trả ở cái tuổi ba mươi mấy này, bằng nếp nhăn của chồng và những tiếng thở dài của vợ, sao mà chát chúa quá.
Ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa rào, tiếng nước đập vào kính cửa sổ rầm rập. Tôi tắt màn hình điện thoại, thở dài một tiếng rồi lại mở máy tính lên làm việc tiếp. Nợ nần nó không chờ mình chiêm nghiệm xong đâu, thôi thì... lại vào cầu cày tiếp vậy!