Vì hàng xóm mà hứng lên: không cho nhờ trát ngoài, không cho bịt tôn khe hai nhà, thậm chí không cho sang dải bạt che mái tôn. Tường giáp ranh sẽ bị thấm hết do không chủ động chống thấm ngay từ đầu.
Từ việc hăm hở xây một ngôi nhà đẹp thì cuối cùng việc xây nhà lại trở thành một gánh nặng vô hình, một cơn ác mộng suốt đời không bao giờ quên.
Thật lòng, ai chưa từng xây nhà giáp ranh sẽ không bao giờ hiểu hết cái cảm giác “làm chủ nhưng chẳng khác gì đi ở nhờ”.
Tường thì của mình, đất thì của mình, nhưng chỉ cần hàng xóm không vui là lập tức không được trát tường, không được bắn keo chống thấm, không được sang che tạm bạt che mưa.
Cả công trình bỗng trở thành trò mặc cả tinh thần, mà bên thiệt luôn là chủ nhà.
Thế là từ việc hăm hở xây ngôi nhà mơ ước, chủ nhà phải chuyển sang mode ‘đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên’, nhún nhường, lựa lời như người phạm lỗi, chỉ vì sợ sau này nhà mình bị dột, bị mốc, bị loét hết cả tường.
Thật cay đắng là, những việc đó nếu không làm ngay từ đầu, thì sau này muốn làm lại càng khó. Chống thấm sau sẽ chỉ là giải pháp tạm bợ, chưa kể tường đã mốc thì xử lý bao nhiêu lớp cũng không như ban đầu. Mà nào phải rẻ, sửa lại còn tốn hơn gấp đôi.
Vậy nên ai đang chuẩn bị xây nhà giáp ranh, đặc biệt là cạnh mái tôn nhà hàng xóm, hãy chuẩn bị tinh thần trước đi:
- Tốt nhất là chủ động sang hỏi han, nói chuyện đàng hoàng từ đầu, có thể tặng họ một món quà nhỏ hoặc mời bữa cơm để giữ hòa khí.
- Đừng để đến lúc đang thi công mới “năn nỉ từng ngày”, vì khi đó mọi thứ đều đã bị động.
- Và nếu có thể: chống thấm từ bên trong luôn cho chắc, bởi bên ngoài có thể không bao giờ được đụng tới.
Xây nhà, đáng ra là chuyện vui, nhưng nếu lỡ “va” phải hàng xóm khó tính thì có thể trở thành cơn ác mộng đắt giá cả đời.