Về tới nhà, mở tủ lạnh nhìn đống trái cây mát lạnh, mình thấy nước mắt lưng tròng. Không phải vì hoa quả ngon, mà vì cảm giác nhẹ bẫng trong lòng: mình đã thực sự mua được một mái nhà, bằng chính đồng lương làm công ăn lương của hai vợ chồng.
Mình và chồng cưới nhau năm 2017. Khi đó, tổng tài sản chỉ gói gọn trong 3 cây vàng được hai bên gia đình tặng và khoảng 150 triệu tiền mặt để dành sau vài năm đi làm. Hai đứa bàn với nhau rất rõ ràng: “Không vội sinh con. Trước hết phải có nhà của riêng mình.” Nói thì dễ, nhưng bắt tay vào mới biết giữ được tiền còn khó hơn kiếm tiền.
Sau cưới, hai vợ chồng dọn về ở chung với bố mẹ chồng. Mình không phủ nhận việc này đôi khi gây ra chút va chạm nhỏ nhưng thực sự nó giúp tụi mình tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Không phải trả tiền thuê nhà, không phải lo điện nước, chỉ cần phụ thêm bữa ăn và một khoản nhỏ sinh hoạt. Nhờ vậy mà từ những tháng lương đầu tiên, tụi mình đã dành ra được 20 triệu để gửi tiết kiệm hàng tháng.
Mỗi tháng, sau khi nhận lương, hai vợ chồng chỉ giữ lại vài triệu tiêu dùng cơ bản. Đôi khi còn chẳng kịp ăn tối ở nhà vì cả hai thường xuyên tăng ca đến 10 giờ tối, ăn luôn ở công ty cho nhanh. Không nhà hàng, không café, không đồ uống “xịn sò”. Chồng mình từng bảo: “Đến trái cây còn ăn theo mùa, chứ đừng nói mấy thứ xa xỉ như cherry.”
Sau một năm, sổ tiết kiệm có khoảng 240 triệu. Mình đem cho người quen vay với lãi suất 5 triệu/tháng vừa giúp họ xoay vốn, vừa tạo thêm một nguồn thu ổn định. Thế là từ năm thứ hai, mỗi tháng tụi mình có thêm 5 triệu lãi, tương đương 60 triệu/năm. Cứ vậy, 3 năm trôi qua, khoản lãi đó cũng đem về gần 180 triệu.
Đến đầu năm 2021, tụi mình gom lại tất cả: tiền gốc tiết kiệm, lãi cho vay, tiền cưới và bán 3 cây vàng – tổng cộng được khoảng 1,3 tỷ. Mình rưng rưng cầm sổ, nghĩ: “Đã đến lúc rồi.” Cả hai bên bố mẹ đều thương, mỗi bên cho vay thêm 200 triệu, tụi mình mạnh dạn xuống tiền mua một căn chung cư 1,7 tỷ bên Hoài Đức. Nhà bàn giao thô, tụi mình dọn vào ở luôn, không làm nội thất gì cả chỉ cần có chỗ để đặt nệm, kê bếp là được.
Mãi đến năm ngoái, tụi mình mới bắt đầu sửa sang lại từng chút. Lát sàn, đóng tủ, mua bộ sofa nhỏ. Cuối cùng cũng trả xong hết nợ cho cả hai bên bố mẹ. Giờ đây, hai vợ chồng có một mái nhà, có chỗ để về mỗi tối và quan trọng hơn cả, là một chút tích lũy nho nhỏ đề phòng tương lai.
Nhiều người không tin tụi mình sống được như thế. Bởi 8 năm cưới nhau, tụi mình chưa từng đi du lịch. Không nhà hàng trên 300 nghìn, không chiếc váy nào quá 200 nghìn, chưa từng biết vị cherry ra sao. Nhưng đổi lại, hôm nay, mình có thể ăn chôm chôm mà không canh giờ siêu thị giảm giá. Có thể bước chân về căn hộ nhỏ nhưng đủ ấm, đủ riêng tư.
Cái giá của giấc mơ nhà cửa không chỉ là tiền mà là sự kiên nhẫn, kỷ luật, và đôi khi là cả những tháng ngày phải từ chối bản thân.
Nếu bạn đang trong hành trình tích cóp mua nhà, đừng vội nản. Có thể bạn không ăn cherry hôm nay, nhưng bạn sẽ ăn được trái ngọt của riêng mình theo đúng nghĩa đen một ngày không xa.