Trên mạng xã hội, mỗi ngày có hàng ngàn bài đăng “cho thuê phòng trọ, CCMN giá rẻ, tiện nghi đầy đủ, chỉ cần xách vali đến ở”. Ảnh minh họa thì sáng sủa long lanh chẳng kém gì homestay Đà Lạt.
Nhưng đến khi cất công chạy xe cả tiếng đồng hồ đến tận nơi mới nhận ra: căn phòng thực tế giống như phiên bản lỗi của bức ảnh, ánh sáng không còn lung linh, tường bong tróc, cửa sổ kêu két két như phim kinh dị. Thậm chí có những chỗ, vừa mở cửa bước vào đã thấy mùi… “bí ẩn” xộc thẳng lên mũi, như thể căn phòng này đã từng chứng kiến một thế kỷ chưa dọn dẹp.
Một số chủ trọ lại cực kỳ sáng tạo trong cách tính giá. Bảng niêm yết có thể đơn giản: 4 triệu/tháng. Nhưng đừng vội mừng, đó chỉ là “giá cơ bản”. Khi cộng thêm điện 4.000 đồng/số, nước 35.000 đồng/khối, dịch vụ chung 250.000 đồng/người (bao gồm cả những thứ bạn không dùng), phí giữ xe, phí rác, phí vệ sinh hành lang, phí duy trì thang máy…, cuối cùng tổng cộng hóa ra gần 6 triệu. Dù bỏ bớt dịch vụ nhưng vẫn phải đóng đủ tiền.
Chưa hết, nghệ thuật “địa chỉ ẩn thân” cũng là một đặc sản. Tin đăng ghi “phòng ngay trung tâm, gần hồ Gươm, chỉ 5 phút đi bộ”. Nhưng khi đến nơi mới phát hiện nó nằm ở một con ngõ sâu hun hút, ngoằn ngoèo hơn cả mê cung Minotaur, mà “5 phút đi bộ” thực chất chỉ đúng… trong Google Maps khi bạn bật chế độ máy bay.
Rồi còn màn “đặt cọc giữ phòng”. Một số chủ trọ cực kỳ nhanh nhẹn: chưa kịp xem phòng đã giục chuyển khoản để giữ chỗ, “kẻo người khác lấy mất”. Nếu dại dột làm theo, hôm sau quay lại thì nhận ra căn phòng ấy hoặc chưa từng tồn tại, hoặc đã “trao duyên” cho 10 người khác trước. Tiền cọc thì tất nhiên “không hoàn lại vì lý do ABCXYZ”.
Trong khi đó, khách thuê, đặc biệt là những tân sinh viên mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội chính là “con mồi béo bở”. Các bạn mang theo hành trang là vài chiếc vali và một niềm tin ngây thơ rằng “ảnh trên mạng chắc cũng thật 70%”. Nhưng chỉ sau một tuần đi xem phòng, niềm tin ấy bốc hơi hoàn toàn. Các bạn bắt đầu học cách nhận biết “chiêu” từ xa: ảnh có rèm cửa xinh xắn thì khả năng cao cửa sổ nhìn ra bức tường nhà hàng xóm cách 1 mét; mô tả “phòng thoáng mát” có thể đồng nghĩa với “gió lùa như chui vào tủ đông”; còn “an ninh tốt” thường là do… khóa cửa khó mở đến mức trộm cũng chán nản bỏ đi.
Tất nhiên, không phải chủ trọ nào cũng “thủ thuật đầy mình”. Vẫn có những người dễ thương, cho thuê phòng đúng giá, đúng chất lượng, thậm chí còn tặng kèm gói “cơm nhà nấu” nếu may mắn. Nhưng số đó ít ỏi như bắt được wifi chùa sóng mạnh giữa phố cổ.
Thế nên, câu chuyện phòng trọ Hà Nội trở thành một trải nghiệm trưởng thành bắt buộc. Chúng ta sẽ phải học cách thương lượng, cách tỉnh táo trước những bức ảnh long lanh, và quan trọng nhất là cách cười khẩy khi nghe câu: “Giá niêm yết là thế, giảm dịch vụ thì giá vẫn vậy nhé!”.
Nhưng nhìn ở góc độ tích cực, nhờ những màn “săn phòng” đầy gian truân ấy, người trẻ chúng ta rèn được kha khá kỹ năng: kỹ năng phân tích thông tin (ảnh này chụp bằng filter nào?), kỹ năng quản lý tài chính (tiền trọ cộng phụ phí có khi bằng nửa lương), kỹ năng giao tiếp (nói chuyện với chủ trọ sao cho vừa lịch sự vừa không bị hớ). Và quan trọng nhất, ta rèn được khả năng kể chuyện: sau vài tháng, bạn có thể tự tin ngồi quán trà đá, kể một lèo cả chục giai thoại phòng trọ cho đám bạn mới, từ chuyện phòng “view sông” mà thực ra là cống, cho tới chuyện “chủ nhà thân thiện” nghĩa là ngày nào cũng hỏi han “bao giờ trả tiền?”.
Tóm lại, phòng trọ Hà Nội không chỉ là nơi ở, nó là một khóa học sinh tồn thu nhỏ. Ai vượt qua được thì coi như đã tích lũy cho mình một vốn sống đáng giá. Và biết đâu, nhiều năm sau khi đã có căn hộ của riêng mình, bạn sẽ mỉm cười nhớ lại: “À, cái hồi đi thuê trọ, mình cũng từng trả tiền cho cả cái máy giặt… mà chẳng bao giờ dùng.”