Thời điểm đó mỗi tháng, sau khi cộng lại, thu nhập của hai vợ chồng rơi vào khoảng 30 triệu đồng không dư dả nhiều, nhưng cũng đủ để nghĩ đến chuyện an cư.
Minh quyết định “đánh liều” mua một căn hộ 3,5 tỷ. “Nếu mình không mua bây giờ, vài năm nữa giá còn leo thang, lúc đó chẳng bao giờ mua nổi nữa”, đó là suy nghĩ khiến cả hai vợ chồng ký vào hợp đồng, rồi gật đầu với khoản vay gần 2,5 tỷ đồng trong 20 năm.
Thời gian đầu, mọi thứ vẫn ổn. Mỗi tháng vợ chồng dồn nửa thu nhập để trả nợ, nửa còn lại cho chi tiêu và dành dụm thêm một chút. Minh còn tự nhủ: “Khó khăn chỉ là tạm thời, có nhà thì cố một chút cũng xứng đáng.” Căn hộ mới khi ấy thực sự là niềm tự hào của cả gia đình, là nơi họ tưởng tượng cảnh những đứa trẻ chạy chơi trong phòng khách.
Nhưng rồi cuộc sống chẳng chiều theo kế hoạch. Lãi suất ngân hàng tăng lên 12%/năm, số tiền phải trả vọt lên gần 25 triệu đồng/tháng. Ngay sau đó, công ty Lan bất ngờ cắt giảm nhân sự, và Lan mất việc. Thu nhập của cả nhà chỉ còn trông chờ vào một mình Minh.
Áp lực dồn dập như quả bóng căng. Giữ lại căn hộ thì mỗi tháng vừa trả nợ vừa chạy vạy chi phí sinh hoạt, gần như không còn khoản nào phòng thân. Bán đi thì xót xa, vì đó không chỉ là tài sản lớn nhất mà còn là nơi gửi gắm biết bao kỳ vọng. Những đêm dài mất ngủ, Minh cứ xoay đi xoay lại với một câu hỏi: “Phải chăng mình đã quá vội vàng?”
Bài học sau biến cố
Sau hơn một năm gồng gánh, vợ chồng Minh buộc phải bán lại căn hộ với giá thấp hơn mong đợi. Dù đau, nhưng đó là cách duy nhất để giải thoát khỏi áp lực nợ. Nhìn lại, Minh kể rằng:
Sai lầm lớn nhất của họ là vay quá nhiều, gần 70% giá trị căn hộ, khiến chỉ cần một biến cố nhỏ đã đủ làm kế hoạch đổ vỡ.
Họ không chuẩn bị quỹ dự phòng cho rủi ro thất nghiệp hay bệnh tật. Lúc lãi suất tăng và thu nhập giảm, không còn gì để bám vào.
Và quan trọng hơn cả, họ đã để cảm xúc lấn át lý trí: chọn một căn hộ vượt quá khả năng, vì sợ “không mua bây giờ thì mãi mãi chẳng kịp”.
Giờ đây, khi đã thuê một căn nhỏ hơn để sống tạm, Minh và Lan lại thấy nhẹ nhõm. Họ nhận ra rằng, an cư không đồng nghĩa với việc phải sở hữu bằng mọi giá. Một ngôi nhà chỉ thực sự là tổ ấm khi nó không biến thành gánh nặng mỗi tháng.